Chương 50: Khoe Cơ Bắp

Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Chiến vừa sờ bụng vừa đi lên lầu, dì Triệu và thím Dương còn đang ở dưới lầu thảo luận cách làm đá bào nước đường đỏ.
Từ sau khi dì Triệu tới đây, mỗi buổi tối Tiêu Chiến đều có thêm bữa khuya, hôm qua là chè, hôm nay là đá bào.
Ăn no dễ buồn ngủ, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngủ ngáp một cái, mở điện thoại xem giờ thì thấy còn hai mươi phút nữa mới đến giờ người đàn ông đi ngủ.
Cửa phòng ngủ mở ra, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế ngoài ban công, cả người mặc đồ ngủ bằng lụa mỏng màu đen, mắt ngước về phía xa xa ngắm nhìn rừng cây vào ban đêm.
Chất lụa màu đen bóng khiến phần cổ Vương Nhất Bác càng thêm trắng nõn, cổ áo hơi mở rộng có thể nhìn thấy bờ vai bằng phẳng, lướt xuống dưới là xương quai xanh hình chữ nhất gồ lên và hõm xương lúc sáng lúc tối, tất cả lộ ra vài phần gợi cảm.
Nghe được có tiếng người vào phòng, Vương Nhất Bác quay đầu lại, đường cong trên cổ vừa xinh đẹp lại vừa uyển chuyển, Tiêu Chiến nhìn mà sững sờ.
Loại mỹ cảm vừa thanh lãnh* vừa cao cấp này còn đẹp hơn phong cảnh ngoài cửa sổ nhiều.
*Thanh lãnh: thanh (thanh thuần: trong sáng, thuần khiết) + lãnh: lạnh lùng
Thấy Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác lấy bảng ghép vần treo trên tường xuống đặt lên giường, cả người ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, tư thế muốn bắt đầu buổi học ngày hôm nay.
"Chú Vương, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bốn chữ c,s,y,w."
Tiêu Chiến nhanh chóng đi rửa mặt rồi cầm lấy bảng ghép vần, nhìn đồng hồ: "Hôm nay học ít hơn một chữ, chúng ta đi ngủ sớm một chút."
"Ừ."
Giọng mũi nhàn nhạt, âm thanh giống như một sợi lông vũ xẹt qua.
"Được." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bảng ghép vần trong tay, đột nhiên ý thức được điều gì.
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Còn chưa học đến từ đó mà!
Chú Vương chuẩn bị bài trước hả?!
Trong mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn cậu thiếu niên bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, bỗng cảm thấy cậu đáng yêu giống như một chú sóc con.
"Chú Vương..." Tiêu Chiến nói năng hơi lộn xộn.

Học sinh chăm chỉ như chú Vương có ai mà không thích chứ!
Cố gắng bình tĩnh lại, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nhìn con ngươi đen nhánh của người đàn ông, "Chú còn học được cái gì nữa?"
"Chiến Chiến."
Đối phương rất nể mặt mà phát âm rõ ràng từng chữ.
"Còn gì nữa?" Tiêu Chiến kìm nén cảm giác thẹn thùng, ngượng ngùng sờ chóp mũi.
Vương Nhất Bác không lên tiếng nữa, nghiêng mặt qua một bên.
Theo tầm mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy cái gối nằm: "Chú Vương buồn ngủ hả?"

Chú Vương học giỏi như vậy, từ đọc từng chữ cái một trực tiếp nhảy tới đọc được nguyên vẹn một cái tên, có thể cho phép người đàn ông nghỉ ngơi sớm một chút! Tiêu Chiến dứt khoát đọc toàn bộ bảng ghép vần một lần cho Vương Nhất Bác nghe, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Không thể không nói, thiên tài chính là thiên tài, tốc độ học tập thật là nhanh.
Tiêu Chiến nằm yên một lát, phát hiện Vương Nhất Bác còn đang ngồi.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến tò mò ngồi dậy, bật đèn trên đầu giường.
Vương Nhất Bác xoay mặt qua, cánh tay âm thầm xê dịch về phía trước.
"Cánh tay không thoải mái hả?" Tiêu Chiến kéo tay áo của Vương Nhất Bác, cũng may áo ngủ rộng rãi nên có thể dễ dàng kéo tay áo lên.
Tiêu Chiến săm soi cánh tay của Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới thật kỹ, làn da trắng sứ lại trơn mịn, sờ lên vô cùng bóng loáng, trên cánh tay cũng không có vết thương.
Tiêu Chiến cẩn thận sờ từng chỗ, từ đầu vai tới cổ tay, không có một vết bầm, chỉ có cảm giác hơi lạnh và trơn láng, nói chung sờ vào rất đã!
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện người đàn ông nghiêng đầu nhìn chỗ khác, trên cổ nổi lên màu hồng nhạt.
Vốn dĩ đường cong trên cổ đã đẹp, dưới ánh đèn ở đầu giường, sáng tối đan xen tăng thêm vài phần quyến rũ.
Tiêu Chiến theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
"Chú Vương bị thương chỗ nào hả?"
Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi thì quay đầu qua, ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, bàn tay chậm rãi nắm thành quyền ngay trước mặt Tiêu Chiến.
Nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng đang nắm chặt lại, Tiêu Chiến chớp mắt, tầm mắt nhìn theo gân xanh trên cổ tay, cuối cùng dừng lại trên cơ bắp căng phồng ở cánh tay.
Tiêu Chiến che miệng.
Sau một hồi khiếp sợ, Tiêu Chiến thử thăm dò vươn ngón tay chọc lên cơ bắp của người đàn ông.
Hơi cứng, vô cùng săn chắc.
Tiêu Chiến cố kìm nén âm thanh gào thét ở trong lòng, nhướn mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy phần cổ của người đàn ông đã đỏ rực.
Tiêu Chiến chợt phản ứng lại, chú Vương đang đáp lại câu hỏi "Còn gì nữa?" mà lúc nãy cậu vừa hỏi.
"Chú Vương lén lút luyện tập cơ bắp phải không?!" Tiêu Chiến nhịn cười, cẩn thận nhéo nhéo cơ bắp trước mặt mình.
Căng phồng săn chắc nhưng không quá lố, chẳng trách lúc trước chú Vương có thể bóp nát chén sứ chỉ bằng một tay.
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lăn lộn hai vòng ở trên giường.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Tiêu Chiến bật người dậy ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, vén tay áo của mình lên, dùng sức nắm chặt tay lại.
Nếu xem xét từ hình dạng thì cũng xem như có một chút cơ bắp, nhưng nếu so với Vương Nhất Bác thì cánh tay của cậu hơi gầy.
Hai cánh tay dựa vào nhau, da thịt liền kề, nhiệt độ trên người thiếu niên thân mật truyền lên người Vương Nhất Bác, ấm áp giống như túi sưởi ấm vậy.
"Khung xương của chú to, dễ luyện ra cơ bắp." Tiêu Chiến tìm được lý do cho sự thất bại của mình: "Nhưng bù lại sức tôi cũng rất khỏe.

Lúc trước tôi đánh tên lông xanh kia, chỉ vèo vèo vài phát đã thu phục được hắn!"
Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn cậu thiếu niên.
Mặc dù tài (cơ) nghệ (bắp) không bằng người nhưng Tiêu Chiến vẫn rất vui, người hàm súc như chú Vương lại nguyện ý triển lãm thành quả rèn luyện cho mình xem, chứng tỏ chú Vương rất tin tưởng cậu.
"Về sau chú có lén luyện tập thì nhớ rủ tôi với, tôi cũng phải nỗ lực luyện ra cơ bắp mới được!" Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay mình.
Vương Nhất Bác im lặng nằm xuống giường, đắp chăn lên người.

Tiêu Chiến cũng nằm xuống theo, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh giơ tay lên, đắp chăn giúp cậu.
"Chú Vương ngủ ngon." Tiêu Chiến mỉm cười vươn tay tắt đèn trên đầu giường, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Một bàn tay chuẩn xác tìm được tay của Tiêu Chiến trong bóng tối, nhẹ nhàng nắm chặt, Tiêu Chiến cũng nắm trở lại, còn gãi gãi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.
Ngón cái của Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu, Tiêu Chiến mỉm cười, vô cùng hài lòng đối với thu hoạch ngày hôm nay.
Không chỉ một mình cậu đang cố gắng mà chú Vương cũng đang cố gắng để trở nên tốt hơn, thậm chí chú còn nguyện ý chia sẻ sự tiến bộ với cậu.
Chú trọng rèn luyện cả văn hóa lẫn thân thể, Tiêu Chiến cảm thấy chẳng mấy chốc nữa đã có thể thấy người đàn ông mở miệng nói chuyện lưu loát.
Đến lúc đó chú Vương sẽ giống như lời bác sĩ Moise từng nói, có thể sinh hoạt như người bình thường, bệnh tình sẽ không còn ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày nữa.
Thật tốt.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vốn định tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng không ngờ lại nhận được tin nhắn của thư ký Lý.
Ông cụ Vương bị bệnh!
Nghiêm trọng tới mức phải nhập viện!
Tuy bệnh tình hiện tại trên cơ bản đã ổn định, nhưng tinh thần của ông cụ vẫn còn chưa khỏe.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại, đầu đầy nghi hoặc.
Dựa theo tiến độ của đời trước, sau khi Vương Nhất Bác qua đời thân thể ông cụ Vương mới bắt đầu xảy ra vấn đề, nhưng ông ấy vẫn có thể kiên trì một khoảng thời gian.
Đời này không có lý do lại đột ngột phát bệnh.
Mà tin tức vô cùng chính xác, thư ký Lý muốn cậu dẫn Vương Nhất Bác đi thăm ông cụ Vương.
Vương Nhất Bác là trụ cột tinh thần của ông cụ Vương, có lẽ khi gặp được Vương Nhất Bác thì trạng thái tinh thần của ông cụ sẽ khá hơn một chút.

Đây cũng là ý định của thư ký Lý.
Tiêu Chiến trầm tư thật lâu, sau khi ăn sáng xong thì đơn độc nói chuyện này với Vương Nhất Bác.

Khi đưa ra ý kiến muốn dẫn người đàn ông đến bệnh viện thăm ông cụ Vương, Vương Nhất Bác bình tĩnh chớp mắt một cái.
Xem ra so với nói chuyện, chú Vương càng thích dùng phương thức chớp mắt để trao đổi với cậu hơn.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho thư ký Lý, hỏi ông cụ Vương đã ăn cơm chưa.

Thư ký Lý rất nhanh đã trả lời lại, nói tinh thần của ông cụ Vương không tốt nên không ăn được mấy miếng, chỉ có thể truyền dinh dưỡng để cầm cự.
Tiêu Chiến xuống bếp nấu món cháo gạo kê, lại làm thêm rau trộn và gọt một ít trái cây.
Dì Triệu thấy Tiêu Chiến bận rộn trong bếp nên tò mò hỏi thăm, vừa biết ông cụ Vương bị bệnh thì lập tức bày tỏ muốn đi cùng hai người đến thăm ông ấy.
Dì Triệu quen biết mẹ Vương Nhất Bác nên có lẽ cũng biết ông cụ Vương.

Tiêu Chiến nhắn tin hỏi thư ký Lý, sau khi thư ký Lý nói được thì một tay Tiêu Chiến xách hộp giữ nhiệt, một tay nắm tay Vương Nhất Bác, cùng dì Triệu đi theo sau lưng hai người cùng nhau lên xe đến bệnh viện.
Nhà họ Vương có bệnh viện tư nhân cách nhà cũ không xa, chỉ tốn mười mấy phút ngồi xe đã đến nơi.

Dì Triệu ngồi ghế phụ, vừa cười vừa trò chuyện với tài xế lúc trước đã bị mình doạ cho hoảng sợ.
Ông cụ Vương nằm trong phòng bệnh cao cấp, thuộc đãi ngộ VVVIP, ngoài cửa còn có hai vệ sĩ đứng canh gác.

Thay vì nói là phòng bệnh còn không bằng nói là khách sạn xa hoa thì đúng hơn, trong phòng bệnh có đầy đủ mọi thứ, ông cụ Vương nằm trên giường bệnh, nhìn thoáng qua giống như già thêm mười tuổi.
"Ba." Tiêu Chiến đi qua, đặt hộp giữ nhiệt ở một bên.
Ông cụ Vương khó khăn mở mắt ra, thấy thiếu niên ngồi trước giường bệnh nhìn mình với ánh mắt quan tâm, còn con trai thì đứng cạnh cậu, ánh mắt mềm mại hơn không ít.
"Các con đã đến rồi." Ông cụ Vương thều thào nói.
Dì Triệu đứng đằng sau hai người, chen nửa người qua quan sát bộ dáng của ông cụ Vương.
"Cô là..." Ông cụ Vương nhìn dì Triệu với vẻ mặt hoang mang.
"Bác Vương, em là Triệu Minh Nguyệt." Dì Triệu tiến lên, sảng khoái giới thiệu, "Em và chị Lưu San từng đến nhà họ Vương, anh quên rồi sao?"
Ông cụ Vương nhìn Triệu Minh Nguyệt, lập tức nhớ lại, "Thì ra là em!"
"Năm đó chính là em..." Ông cụ Vương nhịn không được mà bật cười, "Em gọi San San là chị nhưng lại gọi anh là bác Vương khiến San San nhìn qua có vẻ trẻ hơn anh, San San còn vì chuyện này mà trộm vui suốt."
Triệu Minh Nguyệt cũng cười, "Anh còn nhớ rõ em."
"Sao có thể không nhớ chứ." Ông cụ Vương ho khan hai tiếng, cười nói: "Hiện tại còn có thể gặp lại người quen cũ, cũng xem như là chuyện may mắn."
"Ba." Thấy tinh thần ông cụ Vương khá hơn một chút, Tiêu Chiến thừa dịp này mở hộp giữ nhiệt ra, "Con có nấu ít cháo gạo kê, ba ăn thử đi."
Ông cụ Vương nhìn con trai vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh, gật đầu: "Được, đồ Tiểu Tiêu nấu thì ba sẽ cố ăn một ít."
Đẩy cái bàn bên hông giường ra, thư ký Lý lại nâng đầu giường lên cao một chút, sau đó kê thêm hai cái gối sau lưng ông cụ Vương.
Bàn tay cầm đũa của ông cụ Vương lúc mới đầu còn hơi run rẩy, sau khi ăn hai miếng mới dần dần ổn định lại.

"Ba, mùi vị thế nào?" Tiêu Chiến đứng một bên, nhìn ông cụ Vương gắp một đũa rau trộn.
"Rất ngon." Ông cụ Vương cười, thoạt nhìn cảm xúc đã tốt hơn khá nhiều.
"Các người dựa vào đâu mà không cho tôi vào trong!" Bên ngoài thấp thoáng truyền đến tiếng cãi nhau, còn có tiếng gõ cửa.
Vừa nghe giọng nói này, Tiêu Chiến đã lập tức biết là ai.
Thân là con dâu, ba chồng bị bệnh nên đến thăm, cũng là chuyện bình thường.
Ông cụ Vương cũng nghe được giọng nói này, nhăn mày, buông đũa xuống.
"Cho cô ta vào đi."
Thư ký Lý đi ra ngoài đón người, Trương Vân và Vương Thịnh Khang đi vào phòng bệnh, trong tay Vương Thịnh Khang còn cầm theo thực phẩm chức năng.
"Ba, mấy người kia thật là quá đáng, dám không cho con vào thăm ba!" Vừa thấy ông cụ Vương, Trương Vân lập tức không nhịn được mà oán giận, "Vốn dĩ con đang ở nhà ngoại, vừa nghe tin ba bị bệnh nhập viện đã lập tức chạy tới thăm ba."
Ông cụ Vương cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì.
"Ủa, đây không phải là chú hai và anh dâu sao?" Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại nhìn ông cụ Vương, Trương Vân bắt đầu âm dương quái khí.
"Con đã nói tại sao lại không cho con và Thịnh Khang vào, thì ra anh hai và anh dâu đang ở trong hiếu thảo với ba." Ánh mắt Trương Vân theo bản năng mà né tránh Tiêu Chiến, nhìn về phía chồng mình.
"Anh nhìn anh xem, cho dù anh có âm thầm làm bao nhiêu chuyện thì ở trong lòng của ba, lúc nào anh cũng không bằng được một phần của anh hai."
Vương Thịnh Khang giật quần áo Trương Vân, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tại sao còn không cho người ta nói?" Trương Vân bất mãn, "Thiên vị tới mức sắp ngã vào mương luôn rồi, tôi nói một câu cũng không được hả?"
"Nếu tụi mày đến đây chỉ để chọc tức tao thì biến nhanh cho khuất mắt." Ông cụ Vương xụ mặt, "Nếu không thì đừng trách tao gọi vệ sĩ lôi tụi mày ra ngoài."
"Ba, con đến thăm ba mà."
Vừa nghĩ tới mình muốn mượn cơ hội này để không cần ở nhà mẹ đẻ nữa, Trương Vân lập tức đổi sang gương mặt khác, ngồi bên giường bày ra vẻ mặt quan tâm: "Ba, sao ba lại đột nhiên bị bệnh vậy? Có phải có ai chọc giận ba không?"
Ông cụ Vương hít sâu một hơi: "Người già rồi thì thân thể không khỏe."
"Ôi chao." Trương Vân chợt nhìn thấy cháo gạo kê đặt trước mặt ông cụ Vương, "Sao ba lại ăn mấy cái thứ không có dinh dưỡng này? Coi nấu thành cái gì kìa, ba đừng ăn nữa, con đã đặt cơm dinh dưỡng dành cho người bệnh cho ba rồi."
Nói xong Trương Vân lập tức cầm chén cháo định đổ vào thùng rác kế bên giường.
Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng ngăn cản, dì Triệu đã bước lên giữ chặt cổ tay Trương Vân, ánh mắt sắc bén.
"Cô là ai?" Trương Vân thấy người phụ nữ này hơi quen quen, vung cánh tay ra: "Buông ra."
Dì Triệu đoạt lại chén cháo khỏi tay Trương Vân, đặt trên bàn rồi nói, "Đây là cháo do chính tay anh dâu của cô nấu, cô đi hai tay không đến đây mà còn có mặt mũi kiếm chuyện hả?"
"Hả gì mà hả? Đây là chuyện nhà của tôi, người ngoài như cô có tư cách gì mà đứng đây dạy đời tôi?" Thấy người phụ nữ trước mặt cũng cỡ tuổi mình, Trương Vân càng tức giận hơn, ngón tay chọc mạnh lên ngực dì Triệu: "Nó nấu không ngon còn không cho người khác chê hả? Tôi thích thì cứ đổ đấy, ai làm được gì tôi?"
Nhìn ngón tay trước ngực mình, dì Triệu chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên bật cười với Trương Vân.
Trương Vân sửng sốt một lát, còn chưa kịp phản ứng thì chỗ ngón tay đột nhiên truyền tới một cơn đau kịch liệt.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn dì Triệu bẻ ngược ngón tay của Trương Vân ra ngoài, sau đó túm tóc Trương Vân, đè người bà ta xuống điên cuồng cấu xé.
Tiếng thét chói tai vang lên không dứt bên tai, Tiêu Chiến im lặng lùi về sau một bước.
"Mau, lôi cái thứ chuyên gây sự nhà mày ra khỏi đây ngay." Ông cụ Vương chỉ vào Vương Thịnh Khang, đau đầu không thôi..

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...