Chương 56: Đàn Violin
Chương này còn có tên khác là: Thầy dạy đàn lớn tuổi và cậu học sinh may mắn
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, hiển nhiên ông cụ Vương cũng nghĩ đến nỗi băn khoăn của cậu.
"Nói tóm lại thì cứ làm hết sức mình là được." Ông cụ Vương thở dài, trên gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.
"Còn chuyện này nữa..." Ông cụ Vương nhìn Tiêu Chiến: "Từ khi con gả vào nhà họ Vương vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc Nhất Bác, ba không có gì để tặng con, lần này con định tổ chức tiệc sinh nhật cho Nhất Bác, phỏng chừng sẽ tốn kém rất nhiều tiền, ba cho con một cái thẻ tín dụng, đừng bạc đãi chính mình."
"Cảm ơn ba." Tiêu Chiến cúi người cảm ơn.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn còn suy nghĩ tới chuyện ông cụ Vương vừa kể lúc nãy, vừa lên xe lập tức mở điện thoại, tìm số của Tiêu Lâm rồi gửi một tin nhắn.
[Cậu có ở đó không?]
Bên kia không trả lời ngay, đợi sau khi Tiêu Chiến quay về biệt thự thì Tiêu Lâm mới gửi tới một nhãn dán moe moe đáng yêu.
[Người ta ở đây nè ~~]
Tiêu Chiến tìm tai nghe, gửi lời mời call video với Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm nhanh chóng đồng ý, bối cảnh sau lưng cậu là một căn phòng khách sạn, trên giường bày la liệt đồ ăn vặt và nước uống có gas, có thể thấy người này sống rất thoải mái.
Nhớ tới mấy bản báo cáo giám định ADN mà Bạch Sùng Đức đưa ra, Tiêu Chiến có lý do suy đoán Tiêu Lâm đã đầu quân cho nhà họ Bạch từ lâu rồi.
"Hello Tiêu Chiến." Tiêu Lâm khoanh chân ngồi trên giường, vui vẻ chào hỏi cậu.
"Không làm đầu bếp nữa hả?" Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu ta.
"No no no, tôi gặp được kỳ ngộ rồi đồng hương ơi." Tiêu Lâm xé một túi que cay, ăn hai miếng rồi khui một lon nước ngọt có gas, uống một hớp.
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lâm, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
"Cậu còn nhớ lão thần tiên Moise không? Tôi đã thành công thu hút sự chú ý của ông ấy rồi.
Sau mấy ngày ở chung, ông ấy phát hiện con người tôi không chỉ thông minh hiếu học mà còn hoạt bát nhanh nhẹn nên quyết định nhận tôi làm học trò!" Tiêu Lâm nhét đồ ăn vặt vào miệng, không chút keo kiệt tự khen ngợi bản thân mình.
"Chỉ cần trở thành học trò của Moise, đừng nói là Hoa Quốc, tôi có thể đi khắp nơi trên thế giới!"
"Chúc mừng cậu." Tiêu Chiến cố nhịn cười.
"Xét thấy tôi thẳng thắn khoan hồng, dứt khoát bỏ ác theo thiện, trợ giúp nhà họ Bạch tìm được cậu nên người nhà họ Bạch còn chuẩn bị báo đáp tôi nữa kìa." Tiêu Lâm đắc ý không thôi.
"Cuộc sống sau này của tôi cũng được đảm bảo rồi."
Nghĩ đến dì Triệu và Bạch Sùng Đức, ánh mắt Tiêu Chiến không khỏi dịu đi mấy phần.
"Một kẻ tay thối bóc trúng bài xấu như tôi mà có thể đánh ra kết quả như thế này, tôi cũng phải vỗ tay tự khen mình một tiếng!"
Tiêu Lâm có chút đắc ý: "Đồng hương, tôi nói cho cậu biết, nhà họ Bạch là người tốt, hoàn toàn khác một trời một vực so với nhà họ Tiêu, chuyện trong nhà cũng trong sạch hơn nhà họ Vương.
Cậu vào nhà họ Bạch yên tâm trăm lợi không hại, cũng không cần lo bị lừa lọc gì đâu!"
Nhắc đến nhà họ Vương, Tiêu Chiến lại nhớ tới chuyện ông cụ Vương đã kể với mình, sau khi kể sơ qua thân thế của Vương Thịnh Khang và Vương Đóa Đóa cho Tiêu Lâm nghe, Tiêu Lâm liên tục xua tay.
"Tôi đã nói với cậu từ lâu, khắp chốn hào môn đâu đâu cũng có chuyện máu chó.
Chuyện của nhà họ Vương còn máu chó hơn so với nhà họ Tiêu." Tiêu Lâm sờ chóp mũi: "Mặc dù tôi là tác giả nhưng bản thân tôi cũng có cảm giác bị máu chó bắn tung tóe đầy mặt đây nè."
Tiêu Chiến không tiếng động nhướn mày.
"Lúc trước tôi không viết thể loại này, bởi vì muốn trải nghiệm phong cách mới nên tôi mới dấn thân vào thể loại máu chó." Tiêu Lâm quay đầu qua chỗ khác: "Tôi thấy mình làm người cũng có quy tắc chứ bộ, ít nhất tôi không viết ra mấy thứ như: Chiến thần trở về, một thai bảo bảo trên trăm triệu!"
Phục cậu ta luôn.
Tiêu Chiến không khỏi nhìn thoáng qua bụng mình.
Kết thúc call video với Tiêu Lâm, Tiêu Chiến tháo tai nghe, nhìn đồng hồ rồi đi vào phòng sách.
Vương Nhất Bác đang lẳng lặng đứng ngắm con diều "Bướm yêu hoa" mà Tiêu Chiến tặng hồi trước trong phòng sách, Tiêu Chiến bước vào đứng bên cạnh người đàn ông, hai người cùng nhau thưởng thức con diều như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhớ đến những ấm ức mà chú Vương phải chịu đựng khi còn nhỏ, Tiêu Chiến không nhịn được mà đau lòng.
Điều khiến cậu khó chịu nhất chính là lúc còn nhỏ chú Vương rất hiểu chuyện, đối mặt với hành vi bắt nạt của em trai và em gái, chú vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai tốt.
Nếu không phải giáo viên phát hiện gián trong đàn violin của Vương Nhất Bác, liệu Vương Thịnh Khang và Vương Đóa Đóa còn làm ra những chuyện gì càng quá đáng hơn đây?
Chuyện mà những người thế hệ trước đã làm năm đó, Tiêu Chiến không có cách nào xen vào, cậu chỉ cảm thấy cuộc đời của người đàn ông đã trải qua quá nhiều gian nan, thật không dễ dàng gì!
Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay lên, Tiêu Chiến bị phân tâm, vô thức nhìn người đàn ông có khí chất xuất trần trước mặt.
Mặt mày đẹp tựa tranh vẽ, tìm không ra một khuyết điểm để chê.
Một tay Vương Nhất Bác đỡ lấy phần dưới của khung diều, một tay kéo cái móc treo con diều đang thít chặt vào tường, ngón tay khớp xương rõ ràng di chuyển cái móc xuống phía dưới, đến khi ngang bằng với tầm mắt của cậu thiếu niên mới ấn chặt cái móc vào tường một lần nữa.
Tiêu Chiến nhìn con diều, phát hiện mình không cần ngửa đầu để nhìn nữa.
Chú Vương chiếu cố cho chiều cao của mình đúng không?
Tiêu Chiến không khỏi cúi đầu xuống, lỗ tai đỏ bừng.
Sao chú Vương lại tốt với mình như vậy chứ ಥ╭╮ಥ
"Chú Vương." Bên cạnh truyền đến một giọng nói nhỏ như muỗi kêu, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu thiếu niên.
Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên trong veo như làn nước, ánh mắt linh động, trên gương mặt trắng nõn mềm mại hơi ửng hồng, đẹp tới nổi người khác không dời mắt được.
"Chú Vương biết chơi đàn violin đúng không?" Tiêu Chiến nhìn người đàn ông, trong ánh mắt mang theo vẻ mong chờ.
Chắc hẳn chú Vương vẫn còn nhớ chuyện lúc nhỏ, có lẽ mỗi lần chú đụng vào đàn violin sẽ nhớ tới đoạn kí ức không vui kia.
Tiêu Chiến cũng vậy, từ sau khi bị Vương Thành Hoàn xúc phạm vào ngày sinh nhật, mỗi lần nhìn thấy nước uống đóng thùng là cậu lại nhíu mày, không muốn uống, cũng không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa.
Thẳng đến một ngày nào đó sau khi ly hôn, Tiêu Chiến mang theo hai nhóc con đến trung tâm thương mại mua quần áo, lúc đó nước trong bình giữ nhiệt đã uống hết, thấy Tiêu Chiến khát, hai đứa nhóc bèn chạy tới chỗ nhân viên bán hàng, dùng chất giọng sữa ngọng nghịu đặc trưng của trẻ con xin một cốc nước giấy được rót từ nước đóng thùng, sau đó chạy lạch bạch quay về chìa cốc nước trước mặt cậu.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cốc nước, Tiêu Chiến chợt cảm thấy mùi vị của cốc nước này cũng ngọt ngào giống như cái miệng của hai nhóc con đáng yêu nhà mình vậy.
Nước đóng thùng không có gì sai, sai ở chỗ người mang đến những ký ức không vui kia, tạo thành bóng ma trong lòng cậu.
Mỗi lần nhìn thấy đồ vật tương đồng thì bóng ma đó lại xuất hiện khiến cả người cậu khó chịu.
Nhưng bóng ma này có thể giải quyết được.
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt mong chờ của cậu thiếu niên, im lặng một lát mới chớp mắt.
"Chú Vương thật lợi hại." Tiêu Chiến bắt đầu thổi rắm cầu vòng khen người đàn ông nhà mình.
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích, tìm kiếm ký ức trong đầu một lát rồi đưa tay về phía Tiêu Chiến.
Nhìn bàn tay thon dài như ngọc trước mặt, Tiêu Chiến biết chú Vương muốn mình đưa tay cho chú.
Không hiểu sao đột nhiên đầu óc Tiêu Chiến nóng lên, chơi xấu đặt cằm lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.
Người đàn ông kinh ngạc mất một lúc, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên Vương Nhất Bác, thấy đôi mắt đen như mực hơi trầm xuống và cái cổ đỏ ửng.
Tiêu Chiến nhịn cười, đứng thẳng người dậy, đặt tay mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu thiếu niên vài giây, sau đó nắm tay Tiêu Chiến bước xuống lầu một, đi vào căn phòng cất chiếc điện thoại đời cũ lúc trước, quen cửa quen nẻo tìm được chìa khóa trên khung cửa, mở cửa phòng ra.
Có vẻ như từ lần trước hai người bước vào căn phòng này thì thím Dương đã bắt đầu quét dọn suốt, bây giờ căn phòng đã không còn mùi ẩm mốc đặc trưng của phòng chứa đồ nữa, trên mặt bàn cũng không còn một hạt bụi nào.
Một tay Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, một tay mở hộp gỗ, từ trong hộp gỗ lấy ra một hộp đàn violin màu đen chống va đập.
Thím Dương chưa bao giờ đụng vào thứ trong hộp gỗ, trên hộp đàn được phủ một tầng bụi mỏng cùng một ít mạng nhện.
Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, nhanh chóng lấy khăn lau sạch lớp bụi trên hộp đàn.
Vương Nhất Bác đứng trước hộp đàn, rũ mắt nhìn một lát mới mở hộp đàn ra.
Trong hộp đàn còn có một lớp vải chống bụi, sau khi Vương Nhất Bác mở miếng vải ra, một cây đàn violin màu nâu đỏ đập vào mắt hai người họ.
Phần da gỗ trên thân đàn giống như da hổ, Tiêu Chiến không hiểu gì về đàn violin, cũng không thể nhìn ra chất lượng đàn tốt hay xấu, chỉ mơ hồ cảm giác được một chữ "Quý".
*Quý trong quý giá, quý báu
Vương Nhất Bác cầm cây vĩ* trong hộp đàn, Tiêu Chiến tò mò nhìn qua, chỉ thấy toàn thân cây vĩ màu đen, phía trên là những đường vân màu vàng, trông rất đẹp mắt.
*Cây vĩ: cây dài dài kéo đàn
*Bắt đầu từ đây vừa đọc vừa xem hình chú thích để dễ hiểu:v
Trong hộp đàn có tổng cộng hai cây vĩ, cả hai cây đều có màu đen viền vàng.
Có một sợi dây đàn màu trắng đã bị đứt ngay khi Vương Nhất Bác vừa mở ra, còn một sợi vẫn kiên cường như cũ, một người ngoài nghề như Tiêu Chiến không nhìn ra vấn đề gì.
Vương Nhất Bác đóng hộp đàn lại, một tay nắm tay Tiêu Chiến, một tay nhấc hộp đàn đi lên lầu.
Trong phòng sách, Vương Nhất Bác cầm violin, rũ mắt gảy dây đàn, thỉnh thoảng nhíu mày điều chỉnh phím đàn và các chốt ở phần đầu cây đàn.
Chốt đàn thường có hình dạng giống đinh ốc, có thể điều chỉnh âm thanh.
Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát động tác của người đàn ông, trên mặt tràn đầy sự tò mò.
Bàn tay của chú Vương rất đẹp, khi đặt tay lên cây đàn càng có một loại mỹ cảm khó có thể miêu tả, Tiêu Chiến nhìn phát mê phát mệt.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác đứng dậy, tay phải cầm cây vĩ, tay trái cầm cây đàn violin, thân thể hơi nghiêng về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đặt một phần thân đàn trên xương quai xanh bên trái, đầu cúi hơi thấp, dáng người thon dài tao nhã.
Cây vĩ nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, âm thanh du dương của tiếng đàn bắt đầu thong thả vang lên.
Tiêu Chiến mở to hai mắt, cảm thấy quá đỗi kỳ diệu.
Hai đồ vật thoạt nhìn bình thường nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo nên một giai điệu chạm đến trái tim người nghe.
Mặc dù Tiêu Chiến không nghe ra chú Vương đang chơi bản nhạc gì, nhưng phải nói tiếng đàn rất dễ nghe, đúng chuẩn là một buổi thịnh yến dành cho lỗ tai và đôi mắt.
Kết thúc một bản nhạc, Tiêu Chiến hoàn hồn lại từ trong tiếng nhạc, giơ tay lên vỗ tay liên tục, ánh mắt sáng lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao ở trong đó.
"Chú Vương giỏi quá đi!"
Vương Nhất Bác hơi rũ mắt xuống, khi thiếu niên khen ngợi, trong ánh mắt không chỉ có sự chân thành mà còn xen lẫn vài phần ngưỡng mộ.
Tiêu Chiến vỗ tay xong thì thấy Vương Nhất Bác đưa đàn violon cho mình.
Tiêu Chiến hoang mang nhận cây đàn violin từ tay Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nói: "Chú Vương, tôi không biết chơi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác hờ hững, biểu diễn tư thế kéo đàn.
Chú Vương muốn dạy mình hả?
Tiêu Chiến luống cuống tay chân, nhưng ngẫm nghĩ lại thì có một người thầy giỏi như vậy đứng ngay trước mặt, nếu mình không học được một chút da lông nào thì chẳng phải lỗ rồi sao?
Tiêu Chiến cũng từng có suy nghĩ đợi sau khi con mình lớn hơn một chút sẽ đăng ký lớp học năng khiếu mà tụi nó thích, nhưng sau khi nhìn thấy học phí thì lập tức tâm như tro tàn.
Bây giờ chính mình lại có cơ hội học tập miễn phí, xem như kiếm lời rồi!
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cầm violin đứng lên, lóng ngóng bắt chước động tác của Vương Nhất Bác.
Chú Vương dạy theo phương pháp giả định, thấy Tiêu Chiến không biết đặt vị trí ngón tay ở đâu thì giơ tay điều chỉnh ngón tay của cậu vào đúng vị trí.
Chỉ riêng dạy cách cầm cây vĩ đã tốn hơn mười phút, phía sau lưng Tiêu Chiến đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Vương Nhất Bác nhìn tư thế đứng của Tiêu Chiến, một tay ôm bả vai cậu từ đằng sau, một chân đặt giữa hai chân cậu, mũi chân chạm vào chân trái và chân phải, ý bảo cậu mở rộng chân ra một chút.
Tiêu Chiến xê dịch chân, lỗ tai không nhịn được lại bắt đầu đỏ lên.
Thấy khoảng cách giữa hai chân vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác bước tới trước mặt Tiêu Chiến, cúi người xuống nắm nhẹ nhàng nắm lấy cẳng chân cậu, sau đó lại nhẹ nhàng dịch sang một bên.
Vương Nhất Bác đứng dậy, thấy thiếu niên căng chặt thân thể, lỗ tai đỏ bừng, ánh mắt hơi hoảng hốt.
"Chú Vương, như thế này đúng không?" Tiêu Chiến cảm thấy tuy mình không thông minh nhưng quý ở chỗ có tâm học hỏi.
Vương Nhất Bác rũ mắt, đối diện với ánh mắt trong trẻo vừa nghiêm túc vừa vui vẻ của cậu thiếu niên, tạm dừng một lát rồi nhìn thoáng qua hai chân của cậu, sau đó chọt chọt bả vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra: "Hai chân rộng bằng vai đúng không?"
Vương Nhất Bác chớp mắt một cái.
Tiêu Chiến học theo dáng vẻ của người đàn ông đặt cây đàn violin trên vai trái, đầu hơi nghiêng đầu, phần cằm kẹp chặt đàn violin.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu.
"Không cần kẹp chặt sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, tiếp tục hỏi: "Hay là không cần nghiêng đầu?"
Cảm xúc trong lòng bàn tay là khuôn mặt non mềm của cậu thiếu niên, Vương Nhất Bác chớp mắt, ngón cái vô tình hoặc cố ý sượt nhẹ qua cánh môi của cậu, sau đó bàn tay dừng trên gò má, nhẹ nhàng đẩy cái cằm của cậu vào đúng vị trí.
Không cần nghiêng đầu.
Tiêu Chiến liếm chỗ đầu ngón tay người đàn ông cọ nhẹ qua, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Giống như động vật nhỏ đáng yêu, sau khi bị sờ đuôi sẽ ngây thơ quay đầu lại nhìn người gây họa.
Chú đang làm gì thế? Chú cố ý phải không?
Bình thường người gây họa nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ sờ sờ một lần nữa.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi đến vị trí sau lưng mình một lần nữa, dựa sát vào người cậu từ phía sau, hai tay của cậu bị người đàn ông nắm lấy, chậm rãi kéo cây vĩ.
"Ong ong ong..."
Tiếng violin phát ra giống như tiếng máy cưa.
Cùng một loại đồ vật nhưng nằm trong tay những người khác nhau sẽ phát huy ra những tác dụng không ngờ đến.
Cây đàn violin này ở trong tay Vương Nhất Bác là một nhạc cụ hoàn mỹ, nhưng rơi vào tay Tiêu Chiến lại trở thành công cụ gây suy nhược thần kinh cho những người hàng xóm.
Cũng may xung quanh biệt thự không có hàng xóm nào.
Tiêu Chiến không tin lại kéo thêm hai lần nữa, kết quả âm thanh phát ra càng quỷ dị hơn.
Vương Nhất Bác thấy vậy thì nắm ngón tay trái của Tiêu Chiến đặt trên phím đàn, nắm tay phải đang cầm cây vĩ của cậu chạm vào bốn dây đàn, chậm rãi kéo theo tiết tấu.
Theo tiết tấu của Vương Nhất Bác, dường như Tiêu Chiến đã nắm giữ được một chút kỹ xảo, mặc dù tiếng đàn vẫn còn khó nghe nhưng đã có thể phân biệt được âm thanh phát ra từ dây đàn là nốt nào.
Tiêu Chiến mừng rỡ quay đầu lại muốn khoe thành quả với Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ bởi vì chiều cao của cậu mà Vương Nhất Bác phải cúi người xuống để nắm tay cậu từ phía sau.
Khuôn mặt của người đàn ông kề sát bên sườn mặt cậu, Tiêu Chiến vừa quay đầu, đôi môi gần như muốn chạm vào gương mặt của Vương Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến cúi đầu thấp hơn chút nữa thôi là có thể hôn trúng gò má của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không nhúc nhích, tiếng hít thở gấp gáp không kiểm soát được, hơi thở nóng hổi phà lên gương mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang dần dần đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da vốn trắng trẻo lạnh lẽo không hiểu sao lại trông có vẻ khá ngon miệng.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, chậm rãi ngửa đầu ra phía sau, sau đó quay đầu qua chỗ khác.
Mặt cậu sắp bị thiêu chín luôn rồi, tiếng tim đập "thình thịch" dồn dập không dứt, cũng không thể kiểm soát được.
Tiêu Chiến nghi ngờ chú Vương đã nghe được tiếng tim đập của cậu.
Nhưng lúc đầu đã nói rồi...
Không thể chiếm tiện nghi của chú được.
Bàn tay Vương Nhất Bác chợt cử động, nắm tay Tiêu Chiến kéo cây vĩ một lần nữa, không biết tại sao mà lần này người đàn ông lại kéo chậm hơn khi nãy khiến tiếng đàn vừa chậm vừa dài.
Sau khi buông tay Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác đi tới trước mặt cậu, nhìn cánh tay đang cầm cây vĩ của cậu.
Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác, bắt đầu tự mình nắm giữ cường độ và tốc độ, sau đó kéo đàn biểu diễn cho người đàn ông xem.
Lần đầu tiên không có sự trợ giúp của Vương Nhất Bác, âm thanh không được ổn cho lắm.
Tiêu Chiến tiếp tục luyện tập lần thứ hai, lần thứ ba, rốt cuộc không biết tới lần thứ mấy, Tiêu Chiến đã có thể cầm cây vĩ nhanh chóng kéo từ đầu vĩ đến thân vĩ, lại kéo từ thân vĩ đến đầu vĩ, âm thanh cũng trôi chảy và ổn định hơn.
Vương Nhất Bác bước tới xoa bóp vai phải của Tiêu Chiến, cậu vui sướng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy đôi mắt đen như mực của người đàn ông đang rũ xuống, trong ánh mắt chiếm trọn ảnh ngược của cậu.
Hàng mi dài cong vút phác hoạ ra một cái bóng dưới mí mắt, sắc mặt Vương Nhất Bác bình thản, bước lại gần vài bước, đầu cúi xuống, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.
Giống như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, nụ hôn của Vương Nhất Bác mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác giống như sóng nước gợn lăn tăn, từng vòng từng vòng khuếch tán ra ngoài, gợn sóng không ngừng mở rộng.
Cảm giác mềm mại như lông vũ xẹt qua trên trán khiến Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu xinh đẹp của Vương Nhất Bác.
Giống như động viên, cũng giống như một phần khen thưởng đặc biệt.
Tiêu Chiến cảm giác mặt mình nóng ran lên, chỗ bị Vương Nhất Bác hôn hình như truyền đến cảm giác hơi ngứa ngáy thì phải.
Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay lên sờ trán, trong mắt là vẻ thẹn thùng khó che giấu.
- -------------------
Chương này gồm chương 56 + một phần chương 57.
Chủ yếu là tôi muốn đăng trọn vẹn đoạn chú Vương dạy đàn cho bé Chiến Chiến, mọi người có đọc cũng không bị tình trạng đang hỏny mà cắt ngang mất hứng =))).
Bình luận