Chương 72: Hôn Đến Bật Khóc
"Chiến Chiến." Chất giọng trầm thấp từ tính truyền đến từ sau lưng, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt cầm khăn tắm, trong đầu giống như bị nhiễm virus liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh vừa nãy, không tài nào xoá khỏi đầu được.
"Hắt xì!"
Phía sau bỗng vang lên tiếng hắt xì nhè nhẹ, tựa như mèo con khẽ cào vào tim Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt, hình ảnh kiều diễm trong đầu nháy mắt biến mất, cậu nhắm chặt hai mắt xoay người lại, không dám nhìn trực tiếp trùm khăn tắm lên người đối phương.
Tầm mắt Vương Nhất Bác trắng xoá, trên đầu trùm cái khăn tắm thật lớn che hết tầm nhìn, một lúc lâu sau cũng chưa kịp phản ứng lại.
"Chú Vương, vừa nãy nước có lạnh không?" Tiêu Chiến nhìn khăn tắm hình người đứng trước mặt, tâm trạng không khỏi thả lỏng, một tay len vào trong khăn tắm sờ phải áo ngủ ướt nhẹp, trực tiếp gỡ mấy nút áo còn lại.
Trong lúc gỡ nút áo không tránh khỏi sờ trúng cơ bụng căng phồng săn chắc dưới lớp áo ngủ, sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, nhanh chóng di chuyển mục tiêu sờ lên cổ tay người đàn ông, kéo tay áo giúp Vương Nhất Bác cởi áo ngủ bị ướt sũng.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, xê dịch khăn tắm trên đầu để phần khăn khô bao lấy người đối phương, chỉ lộ ra cái đầu.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn khăn tắm quấn chặt quanh người mình, Tiêu Chiến cúi đầu, dẫn Vương Nhất Bác đi đến chỗ cái ghế trong phòng ngủ, để người đàn ông ngồi xuống, hai tay cậu nắm lấy ống quần ngủ nhanh chóng kéo phăng ra.
Chân Vương Nhất Bác thẳng dài, lại còn trắng, cơ bắp trên đùi láng mịn, Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ khi người đàn ông mặc quần âu trông đôi chân vừa thẳng vừa thon dài.
Vội xua đi cảnh tượng trong đầu, Tiêu Chiến lấy khăn tắm che chân Vương Nhất Bác, đứng trước tủ quần áo trầm ngâm một lát, sau đó đỏ mặt quay đầu lại nhìn người đàn ông.
"Chú Vương, bên trong...!có ướt không?"
Vương Nhất Bác đứng dậy, khăn tắm trên đùi lập tức rơi xuống, Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người nhốt mình vào trong phòng tắm.
"Chú Vương, chú thay đồ trước đi, khi nào chú thay đồ xong thì nhớ gọi em."
Tiêu Chiến lấy máy sấy tóc trong phòng tắm, cầm khăn mặt rồi cầm thêm một cây lược, sau khi chuẩn bị ổn thỏa mới đứng dựa vào cửa phòng tắm, giả vờ làm anh thợ ống nước có đạo đức nghề nghiệp.
Tiêu Chiến dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn vòi sen bị hỏng treo trên tường, độ cong của vòi sen có vẻ hơi mất tự nhiên, như thể bị thứ gì đó đè mạnh xuống.
Tiêu Chiến còn chưa nhìn kỹ đã nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ, cậu thận trọng mở cửa phòng tắm ra, chừa một khe hở nho nhỏ để tiện quan sát tình hình trong phòng ngủ.
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm ngồi cạnh giường, khăn tắm được gấp gọn gàng trông giống như một miếng đậu phụ và đặt sang một bên.
Tiêu Chiến nghiêng người bước ra ngoài, cười xấu hổ với Vương Nhất Bác.
"Ngày mai em sẽ nhờ thím Dương tìm người đến sửa vòi sen."
Vương Nhất Bác cúi đầu, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhàn nhạt.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đầu tiên cầm khăn lau tóc người đàn ông, sau đó mở máy sấy và sấy tóc.
Tóc chú Vương đen dày, lượng tóc dày đến độ khiến Tiêu Chiến phải ngưỡng mộ, cầm trên tay có cảm giác nhiều vô cùng, bởi vì đã lâu không cắt tóc nên tóc của Vương Nhất Bác đã dài tới tận mắt.
Tiêu Chiến làm theo những gì nhìn thấy trong phòng tắm lúc vừa nãy, hất mái tóc của Vương Nhất Bác ra phía sau để lộ vầng trán.
Không thể không nói, chỉ như thế này thôi mà khí chất trên người Vương Nhất Bác đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Năm ngón tay luồn vào trong tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thuận tay vuốt một phát từ trên xuống dưới, kết quả là không hề bị rụng một sợi tóc nào!
"Chú Vương, xong rồi." Tiêu Chiến cầm cây lược chải tóc cho Vương Nhất Bác, trông rất có tinh thần, cười tủm tỉm cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nhìn kiểu tóc này có thích không?"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, nét đỏ ửng trên gương mặt của cậu thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn rút đi, tựa như một đóa hồng kiều diễm, đẹp đến say đắm lòng người, có thể đốt cháy tất cả những u ám xung quanh.
Tiêu Chiến phơi khăn trong phòng tắm, cất máy sấy và cây lược, Vương Nhất Bác ngồi bên giường đang ngẩng đầu nhìn cậu.
"Thích."
Giọng nói của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, đôi mắt đen như mực nhìn cậu chằm chằm, giống như mắc kẹt trong sương mù, không nhìn rõ nội tâm.
Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới nhận ra người đàn ông đang trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu.
"Thích kiểu tóc đó thì tốt rồi." Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ, cười tủm tỉm bước tới cúi đầu chỉnh vài sợi tóc giúp Vương Nhất Bác.
"Không phải thích kiểu đó."
Vương Nhất Bác cố gắng hết sức nói rõ ràng từng chữ một, nhìn vào cậu thiếu niên gần trong gang tấc, đôi mắt khẽ chuyển động.
"Vậy chú Vương thích kiểu nào?" Tiêu Chiến tò mò ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trầm mặc, rướn người tới gần Tiêu Chiến, gương mặt hơi cúi xuống, môi nhẹ nhàng phủ lên đôi môi kiều diễm tựa cánh hoa của cậu thiếu niên.
Tiêu Chiến lập tức quên mất cả hít thở.
Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, trong sự chân thực đó mang theo cảm giác tê dại, lực hôn của Vương Nhất Bác cũng không mạnh, hai cánh môi chỉ nhẹ nhàng cọ xát nhau, Tiêu Chiến cảm giác lồng ngực mình sắp sôi trào đến nơi rồi.
Chú Vương chủ động hôn cậu!
Không phải kiểu hôn trán như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước hay hôn má giống như lúc trước mà là một nụ hôn thực sự.
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
Chú Vương hôn mình.
Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc cánh môi hai người cũng từ từ tách ra, đại não của Tiêu Chiến vẫn đang chết máy, bất giác nhìn về phía đôi môi xinh đẹp của Vương Nhất Bác.
Đôi môi không mỏng không dày, hơi ẩm ướt, màu môi nhạt có vài phần khí chất cấm dục.
Vừa...!vừa rồi chú ấy hôn mình!
Tiêu Chiến vô thức giơ tay lên chạm vào môi của mình, đôi mắt Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích, vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi.
Khuôn mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, sờ đôi môi của mình không biết phải làm sao, cảm xúc luống cuống kịch liệt lập tức tràn ngập lồng ngực, Tiêu Chiến thất thần đi tới đi lui trong phòng ngủ.
Càng đi tới đi lui càng không biết phải làm sao.
"Chú Vương, chú Vương..." Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cả người giống như một con sóc nhỏ đang xù lông, vô thức nói ra xưng hô nhưng lại không biết câu tiếp theo nên nói cái gì.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, yên lặng nghe Tiêu Chiến gọi tên mình liên tục.
Tiêu Chiến không biết hiện tại cảm xúc của mình là gì, cậu chỉ cảm thấy muốn khóc tới nơi rồi, bởi vì quá nhiều cảm xúc ngổn ngang nghẹn ứ trong lòng.
Vương Nhất Bác nhìn cậu thiếu niên liên tục gọi tên mình, trong hốc mắt ừng ực nước mắt, chớp mắt một cái nước mắt đã rơi xuống tựa như chuỗi ngọc bị đứt dây.
Tiêu Chiến lau mặt, phát hiện vậy mà mình lại rơi lệ, thực sự xấu hổ quá đi.
Vương Nhất Bác đứng dậy ôm Tiêu Chiến vào lòng, giống như trước kia đã an ủi cậu thiếu niên mà nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến.
Được Vương Nhất Bác ôm vỗ về, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác như có chỗ dựa, cậu tựa vào vòng tay Vương Nhất Bác khóc nức nở, cảm xúc mãnh liệt trong lòng dường như đã tìm được cách phát tiết mà bộc phát tất cả ra ngoài.
Tiêu Chiến khóc lóc mặt đầy nước mắt, nhưng không biết vì sao mình lại khóc, dường như bởi vì lo lắng, cũng có thể do bùng phát tình cảm từ trước tới nay.
"Chiến Chiến..."
Trên đỉnh đầu phát ra một tiếng gọi nhỏ nhẹ, Tiêu Chiến cố gắng hít thở thật sâu ổn định cảm xúc.
Nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác một lúc Tiêu Chiến mới chợt nhận ra không biết cậu đã dày vò cái áo trước ngực Vương Nhất Bác từ lúc nào khiến nó mở banh ra, còn mình thì đè lên phần ngực trần trụi của Vương Nhất Bác khiến trên ngực người đàn ông dính đầy nước mắt.
"Xin, xin lỗi." Tiêu Chiến vội vàng đứng thẳng người dậy, giơ tay lau dấu vết mình để lại.
Đột nhiên nhận ra hành động của mình giống như cố ý chạm vào người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội ngẩng đầu lên, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình kèm vẻ lo lắng trong ánh mắt.
"Em...!vừa rồi em không biết mình xảy ra chuyện gì nữa." Tiêu Chiến luống cuống chân tay: "Có phải em đã làm chú giật mình rồi không? Em xin lỗi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu dàng, một lần nữa ôm chầm cậu thiếu niên vào lồng ngực.
"Không sao."
Đêm hôm đó Tiêu Chiến không biết tại sao lại hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn cảm thấy tinh thần rất tỉnh táo và cực kỳ sảng khoái.
Mãi đến lúc rạng sáng Tiêu Chiến mới nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi tới khi cậu mở mắt ra mới phát hiện hai mắt mình đã sưng húp.
Bữa sáng hôm nay vô cùng yên lặng khiến thím Dương không nhịn được liên tục nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó phát hiện đôi mắt sưng húp của cậu thiếu niên.
Rõ ràng đêm hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn tốt đẹp mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trước khi Tiêu Chiến ra khỏi nhà thím Dương đã nhét cho cậu một túi đá chườm, cậu vội vàng nhận lấy rồi đi ra ngoài.
Thím Dương nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu chủ Nhất Bác đang chăm chú nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, trong ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng.
Buổi sáng chỉ có một tiết học, sau giờ tan học Tiêu Chiến cũng không trở về ký túc xá, cậu đến thư viện ngồi một lúc, trên tay cầm một quyển sách chuyên ngành nhưng không tài nào đọc nổi một chữ vào đầu.
Khi Tiêu Lâm tìm được Tiêu Chiến cũng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tiêu Lâm còn tưởng bởi vì tin nhắn ngày hôm qua mới khiến Tiêu Chiến khóc lóc dữ dội như vậy, cậu ta thầm mắng bản thân một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.
Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại nhìn thì phát hiện là Tiêu Lâm.
Trông Tiêu Lâm giống như có chuyện muốn nói, Tiêu Chiến thấy thế vội thu dọn balô, đi theo Tiêu Lâm rời khỏi thư viện.
"Xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm qua, tôi gửi tin nhắn mà không có suy nghĩ gì hết." Tiêu Lâm xấu hổ xin lỗi Tiêu Chiến.
Bây giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trong giai đoạn yêu thương ngọt ngào, tại sao cậu ta lại mất não đi nhắn ba cái loại tin nhắn như thế chứ.
Còn dám nói cái gì mà vấn đề sinh tử phải dựa theo nguyên tác, đã vậy còn liệt kê tên Vương Nhất Bác và ông cụ Vương.
"Không sao đâu." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, sóng vai đi dạo trong khuôn viên trường với Tiêu Lâm.
"Có phải cậu khóc đúng không? Mắt sưng húp lên thành như thế này rồi." Tiêu Lâm sâu sắc cảm thấy áy náy: "Sau này tôi nhất định sẽ chú ý lời ăn tiếng nói mỗi khi nhắn tin!"
"Không phải tại cậu." Tiêu Chiến mím môi: "Là vấn đề của bản thân tôi."
"Sao vậy?" Tiêu Lâm cẩn thận hỏi: "Đồng hương, cậu gặp chuyện gì à?"
Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào.
Nhìn thấy Tiêu Chiến luôn hoạt bát vui vẻ bỗng biến thành dạng vẻ này, Tiêu Lâm không khỏi bối rối: "À thì, bây giờ tôi đã học được một chút ít da lông về lĩnh vực tâm lý học từ lão thần tiên Moise rồi.
Cậu có thể coi tôi như một hốc cây mà thổ lộ tâm sự trong lòng cũng được."
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lâm, sau nửa ngày lấy dũng khí mới chậm rãi nói với Tiêu Lâm.
"Hình như trong lòng tôi...!có một nỗi ám ảnh."
"Ám ảnh về chuyện gì?" Tiêu Lâm nghiêm túc lắng nghe.
"Về cuộc hôn nhân với Vương Thành Hoàn ở đời trước." Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, cảm thấy vừa nói ra tâm sự thì tâm trạng lập tức tốt hẳn lên.
"À, thằng tró đấy hả..." Tiêu Lâm tức khắc hiểu ra.
"Tôi và Vương Thành Hoàn đã từng làm chồng chồng bốn năm, còn từng sinh con nữa." Tiêu Chiến cắn môi: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần tôi vẫn còn hận Vương Thành Hoàn và vạch ra một ranh giới với anh ta thì sẽ không sao, mãi đến đêm hôm qua khi Vương Nhất Bác hôn tôi."
Tiêu Lâm mở to mắt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Tôi cảm thấy mình không xứng đáng chấp nhận tình cảm tốt đẹp của Vương Nhất Bác."
"Tôi đã ly hôn, ngoài ra còn có con nữa.
Cho dù đã sống lại thì những ký ức này vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của tôi.
Tôi không có cách nào có thể xóa bỏ chúng nó, càng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà bên nhau với Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến áy náy cúi đầu: "Nếu chú Vương biết quá khứ của tôi thì liệu chú ấy có còn thích tôi nữa không? Chú Vương có cảm thấy tôi đã lừa dối chú ấy không? Bản thân tôi cảm thấy mình đã lừa dối chú ấy.
Tình cảm của chú Vương trong sáng không chút tạp chất, nhưng tôi lại từng trải qua những chuyện kia."
"Đồng hương này." Tiêu Lâm bùi ngùi nhìn Tiêu Chiến: "Dựa theo quan sát của tôi thì trước giờ chỉ có tôi, cậu và Vương Thành Hoàn biết những chuyện đó thôi.
Cho dù có người nói ra thì sao? Sẽ có người tin tưởng à?"
"Cậu cứ coi như đời trước mình đi lịch kiếp rồi xui xẻo vớ phải một đũy tra nam.
Sao nào, gặp trúng tra nam chó má thì không xứng đáng nhận được hạnh phúc nữa hay sao?"
Tiêu Chiến mím môi nhìn Tiêu Lâm.
"Còn nữa, cho dù mọi chuyện có bại lộ, nếu Vương Nhất Bác thật sự không thể chấp nhận được quá khứ của cậu thì cậu cứ mạnh dạn ly hôn.
Trên đời này có biết bao nhiêu soái ca, hơn nữa bây giờ cậu còn là con trai nhà họ Bạch, muốn dạng người nào mà chẳng được.
Cậu chỉ cần ngoắc ngón tay một cái thôi thì thiếu gì đàn ông không e ngại quá khứ của cậu."
Tiêu Lâm có góc nhìn rất cởi mở: "Nếu Vương Nhất Bác chấp nhận quá khứ của cậu nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc, sau đó lại tiếp tục chung sống với nhau thì tình cảnh sẽ rất khó xử.
Cậu có thể sống xa Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, cho hai bên không gian để suy nghĩ kỹ càng.
Sau đó lại bàn tiếp đến chuyện ly hôn hay tiếp tục ở bên nhau."
Tiêu Chiến cúi đầu im lặng.
"Nói tóm lại thì những lựa chọn này đều dựa trên tình huống chuyện đời trước bị bại lộ."
"Bây giờ vẫn còn chưa bị bại lộ, cậu cứ tạm thời quên nó đi.
Nói một câu không dễ nghe chính là nếu dựa theo đúng tiến trình ở đời trước thì Vương Nhất Bác chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa, bây giờ cậu không cần thiết phải lo lắng mấy chuyện này đâu, còn không bằng cứ yên ổn sống bên cạnh Vương Nhất Bác hết những ngày còn lại."
Ánh mắt Tiêu Chiến ảm đạm nhìn Tiêu Lâm.
"Chú Vương còn bao lâu nữa?"
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi Vương Nhất Bác qua đời không lâu là hai nhóc con nhà cậu sẽ được sinh ra, hình như là...!ngày đầu tiên của tháng 7."
"Chờ đã." Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới một vấn đề: "Cậu nói vấn đề sinh tử phải trùng khớp với nguyên tác, vậy con của tôi thì sao? Cũng sinh đúng ngày đúng tháng hả?"
"Tôi đang nói về những người khác, chính là những người không xuyên sách." Tiêu Lâm nhìn Tiêu Chiến: "Nếu không thì dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, mặc dù Tiêu Chiến lưu lạc đầu đường, đứt tay cụt chân nhưng vẫn có thể sống sót đến cuối cùng.
Nhưng cậu thử nhớ lại coi, đời trước cậu chỉ sống được vài năm đã ngỏm rồi."
- -------------------
Bình luận