Chương 80: Ở Chung Hòa Hợp

Tiêu Chiến thấy ông lão lấy một cái giá ra từ trong hộp, sau đó cẩn thận lấy một cái chân giò hun khói nhìn có vẻ rất lâu năm ra khỏi hộp.
"Đây là chân giò ông làm năm Sênh Sênh ra đời đó, hồi đó ông mua hai con heo hương của người Tạng, hai con heo đó nha, ngày thường đều là nuôi thả, chúng ăn toàn là đông trùng hạ thảo, nhung hươu, dương xỉ, uống toàn là nước suối trên núi thôi."
Sau khi cố định chân giò hun khói lên kệ, ông lão lấy ra một con dao chuyên dùng để cắt thịt giò, có vẻ là có hơi không thuận tay, nhưng ông vẫn lưu loát dùng dao, cắt đi vỏ ngoài đen sì của chân giò hun khói.
"Chất thịt của hai con heo hương này đều là thượng thừa, hơn nữa vô cùng tinh tế, ít mỡ thừa, chân giò hun khói này còn tốt hơn cả chân giò hun khói của Iberia Tây Ban Nha nhiều."
Ông lão nhìn về phía Tiêu Chiến, khóe mắt lại nhịn không được mà ướŧ áŧ: "Tổng cộng có hai cái chân giò hun khói, ông cất giấu kỹ càng mười tám năm rồi, một cái chuẩn bị dùng trong tiệc trưởng thành của Sênh Sênh, một cái chuẩn bị dùng lúc Sênh Sênh kết hôn, bây giờ...!vừa lúc."
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt ông lão, trong lòng không hiểu sao hơi xúc động.
Chân giò hun khói được cắt bỏ đi lớp ngoài đen sì, lộ ra màu đỏ như ngọc bích, tươi đẹp như lửa.
Cửa phòng bao bị gõ nhẹ hai cái, hai vị đầu bếp đi vào trong, Tiêu Chiến còn tưởng họ tới để đưa thức ăn, không ngờ rằng hai người phối hợp ăn ý, bưng tới một nồi cơm gạo nếp còn nóng hầm hập, hai người mang bao tay vo viên, bỏ vào lồng hấp nhỏ.
Ông lão bỏ lát thịt chân giò hun khói mỏng dánh đã thái lên trên cơm nắm, sau khi chưng cách thủy một lát, ông cụ lại lấy từ trong hộp ra một cái nấm cục trắng, cắt lát rồi bày lên một cái đĩa khác, phân biệt bưng tới chia cho mọi người.
Phần của Tiêu Chiến là do ông lão tự tay bưng tới.

Tiêu Chiến đứng dậy nói cảm ơn rồi mới nhận, ông lão nhìn người thiếu niên chăm chú, nước mắt tràn mi.
"Sư phụ." Hai vị đầu bếp kia cúi đầu với ông lão: "Bọn con xuống chuẩn bị những món khác đây."
"Ừ, đi đi." Ông cụ quay đầu, ngồi về chỗ cũ.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thức ăn trong đĩa, cậu thử ăn cơm nếp kèm chân giò hun khói, mùi vị vô cùng đậm đà, cơm gạo nếp có độ mặn hoàn hảo, hương vị tươi mới hấp dẫn, sau khi nuốt xuống, răng môi vẫn còn sót lại dư vị.
Đây là món ăn ở độ cao mà Tiêu Chiến chưa từng được nếm thử bao giờ.
Tiêu Chiến không nhịn được mà quay đầu nhìn ông lão, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi thán phục.
Ông lão chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến nên mừng rỡ hết sức: "Cháu thích là tốt rồi, thích thì ăn nhiều một chút, lần này ông mang nhiều bảo bối tới lắm, cháu muốn ăn gì thì cứ nói với ông."
Tiêu Chiến hơi mím môi, cậu nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trước đó, một mình ông lão mang tới mười mấy vali hành lý, trước đó ông phải tốn nhiều công sức đến thế nào chứ.
"Tay nghề của ba vợ thật sự vẫn ưu tú như trước đây." Bạch Sùng Đức tán dương nói: "Không ngờ rằng ở đây cũng có học trò của ba, đúng là trùng hợp."
"Mười hai tuổi ba đã bắt đầu nấu ăn rồi, đệ tử đồ tôn không tới một nghìn cũng phải tám trăm.

Mấy người này sau khi xuất sư không tự mở nhà hàng mà tới nhà bếp ở khách sạn cao cấp làm, hình như đây là khách sạn năm sao, có học trò của ba cũng không kỳ lạ."
"Đúng thế, chỉ có mình con lúc nhỏ không chịu học cho giỏi thôi." Ông lão nhìn về phía Triệu Minh Nguyệt: "Dưới tay ba, chỉ có mình con là dở nhất."

Triệu Minh Nguyệt cười híp cả mắt, sau đấy nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ăn chậm nhai kỹ.
"Nhất Bác, ăn đồ ăn có quen không?"
Đột nhiên bị nhắc tên, Vương Nhất Bác không nóng không vội bỏ đôi đũa trong tay xuống, thản nhiên nhìn lại Triệu Minh Nguyệt.
"Cảm ơn, đã khoản đãi."
Những người trên bàn cơm, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, những người khác đều lộ ra một chút kinh ngạc.
Trước đây nghe nói Vương Nhất Bác đã hồi phục đôi chút, không ngờ rằng bây giờ đã hồi phục được tới mức độ này rồi, có thể nói ra một câu ngắn đơn giản, từ ngữ rõ ràng, âm giọng của người đàn ông thanh sạch như châu như ngọc, còn mang theo một chút từ tính, nghe có vẻ bất ngờ, cũng rất êm tai.
Ông lão cũng nhìn về phía người đàn ông ngồi chếch mình, đây chính là chồng của cháu ngoại, nghe nói có chút chướng ngại tinh thần, ông còn thấy khó chịu hồi lâu, không ngờ rằng lúc gặp mặt thì trạng thái tinh thần cũng coi như bình thường, cũng tạm chấp nhận được.
Tiêu Chiến nhanh chóng nuốt miếng thịt giò hun khói và nấm cục trắng trong miệng xuống, sau đấy nhìn về phía Triệu Minh Nguyệt: "Đồ ăn ngon hơn so với mấy món cháu nấu nhiều lắm, chắc chắn anh Vương cũng rất thích."
Triệu Minh Nguyệt nhìn ra ý muốn bảo vệ của cậu thiếu niên, bà cười cười nói: "Các con có thể ăn là được rồi."
Ông lão nghe thấy 'anh Vương' trong miệng cậu thiếu niên, rồi lại nghĩ đến những người nhà họ Vương mình đã gặp hôm nay ở cửa khách sạn, không dằn lòng được mà phải nhíu mày.

Nhưng lúc ông nhìn về phía cậu thiếu niên đang ăn uống vui vẻ đối diện, chốc chốc còn cười cười với Vương Nhất Bác, không giấu nổi sự yêu thích trong mắt, lông mày ông lão lại giãn ra.

Bởi vì ông cụ Vương vẫn chưa đến nên Bạch Sùng Đức không muốn dùng bữa cùng với người nhà họ Vương.

Bữa cơm này chỉ có người nhà thôi, sau khi đã ăn xong bảo bối mà Triệu Vị mang tới, những món ăn khác chính thức cũng được bưng lên.
Hai vị đầu bếp cũng theo vào, họ đứng một bên, căng thẳng nhìn ông lão, giống như học sinh đang đợi thầy giáo phát bảng điểm.
"Mấy đứa ra ngoài trước đi." Ông cụ mất kiên nhẫn phất tay với hai người: "Không nhìn thấy người trong nhà đang ăn chung sao? Mấy đứa ở đây chướng mắt!"
Hai vị đầu bếp nổi danh cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng đi ra ngoài, người một nhà ăn cơm xong, không ngoài ý muốn lại được miễn phí.
"Đi cùng ba ăn gì cũng đều miễn phí cả." Triệu Minh Nguyệt vui vẻ nói: "Ba tốt thật đấy."
"Trong hai chị em con, đứa làm ba phiền lòng nhất chính là con đấy." Ông cụ Triệu nhìn Triệu Minh Nguyệt, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, ông quay đầu, lại nhịn không được mà nhìn Tiêu Chiến: "Con trai con lúc nhỏ bớt lo hơn con nhiều, không quậy không khóc, không chê mùi dầu mỡ trên người ba, nằm trong lòng ba, còn cười với ba nữa."
Tiêu Chiến nhìn sự yêu thương và đau lòng trong mắt ông lão, không khỏi mím môi.
Về phòng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến lại nhận được tình yêu tràn đầy đến từ ông Triệu.
Xe đồ ăn sáng ba tầng đầy ắp được nhân viên đẩy tới cửa, món Trung và món Tây đều đủ, Tiêu Chiến ăn con tôm sốt cà chua đang mở đôi mắt to như quả bóng trước mặt, trước đây cậu cũng đã từng làm món ăn giống vậy rồi, nhưng mùi vị kém xa mùi vị ông Triệu làm.
Các loại rau xanh, hoa quả, salad, xíu mại, sandwich, sườn bò chiên, rau xào thập cẩm bày đầu cả một bàn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, cảm thấy áp lực nặng nề.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dốc hết toàn lực mà ăn, giải quyết được một phần ba xe đồ ăn, phần còn lại bỏ vào tủ lạnh, còn có thể ăn một ngày nữa.
Sáng sớm Bạch Sùng Đức đã gửi tin nhắn, đề xuất cho cậu mấy nơi, để Tiêu Chiến tự do hoạt động.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đeo thần khí kia lên, đi thẳng đến nơi ngắm cảnh tình nhân chú đã chọn lúc trước.
Sự thật chứng minh, ảnh chụp đúng là khác với cảnh thật, nhưng không ngăn nổi sự nhiệt tình chụp ảnh của Tiêu Chiến.

Cậu đưa chú một quả dừa lớn, mở camera rồi bật filter lên chụp ảnh lách tách.
Đứng trước tảng đá "Chân trời góc biển" chụp ảnh, đứng trước tảng đá Nhật Nguyệt chụp một hồi, rồi lại đứng trước "Thiên Nhai Thư Cục" chụp mấy tấm, Tiêu Chiến chưa từng thấy cây dừa thật bao giờ nên ôm cây dừa thôi cũng phải chụp hai tấm.
Vương Nhất Bác vẫn luôn theo sát Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến cầm quả dừa vẫn chưa uống xong, nhìn cậu vui vẻ chạy khắp nơi chụp ảnh.
Buổi trưa mặt trời lên cao, Tiêu Chiến bị nắng chiếu bỏng rát, cậu tìm một nơi râm mát, ngồi xuống nghỉ ngơi với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cạo cơm dừa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm điện thoại chỉnh ánh, chỉnh xong đưa cho chú xem thử, một lô ảnh chia chín mới tinh xuất hiện.
Tiêu Chiến muốn đăng ảnh lên weibo nhưng cậu lại phát hiện điện thoại tự dựng hơi lag.

Đợi một hồi, điện thoại đột nhiên hết lag, Tiêu Chiến mở tin nhắn lên, phát hiện bên trong toàn là dấu đỏ đánh dấu chưa đọc.
Tiêu Chiến còn cho rằng mình đã gây ra chuyện gì rồi, cậu căng thẳng mở tin tức ra xem, có người muốn xin Wechat, có người thì khen Tiêu Chiến đáng yêu, còn có người hỏi cậu có nhận quảng cáo bán hàng không.
Trên đầu Tiêu Chiến xuất hiện mấy dấu chấm hỏi, lúc này cậu mới phát hiện lượng người theo dõi trên Weibo mình tăng mạnh, từ mười vạn trước đó, trực tiếp nhiều hơn một con số 0.
Bình thường chỉ có khi Tiêu Chiến đi hóng drama mới mở Weibo lên, gần đây không có drama gì lớn nên mấy ngày rồi cậu không lướt Weibo.

Không ngờ rằng mình từ một đứa vui vẻ nhảy nhót giữa đống drama giờ bỗng chốc biến thành drama.
Tâm trạng rất phức tạp.
Lướt di động một lúc lâu Tiêu Chiến mới phát hiện ra là vì Bạch Sùng Đức và bà Triệu đăng bài nên cậu mới bị cư dân mạng đào ra, có danh hiệu con trai thất lạc nhiều năm của nhà họ Bạch, cậu lập tức có thêm vầng sáng thiếu gia hào môn.
Tiêu Chiến cân nhắc một chút, sau đó vẫn đăng bức ảnh mà mình tỉ mỉ chỉnh sửa.
Không thể lãng phí được.

Lượt thích và tin nhắn tăng nhanh chóng mặt khiến Tiêu Chiến hơi căng thẳng đọc mấy cái bình luận, cư dân mạng đều hỏi thăm thân phận của cậu, rồi lại tâng bốc này nọ, Tiêu Chiến tắt Weibo đi, nhìn bầu trời trước mặt, thở dài một hơi.
Cậu vẫn chưa thích ứng với sự chuyển đổi thân phận này.
Kiếp trước mà có được vận may bằng một phần mười kiếp này thôi, cậu cũng sẽ không khó khăn đến thế.
"Chiến Chiến?" Một muỗng cơm dừa được đưa tới miệng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu ăn cơm dừa trắng nõn này trong muỗng.
"Anh Vương, anh cũng ăn đi." Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi, cầm muỗng cạo một đường trong trái dừa, đưa cơm dừa tới bên miệng chú.
"Chiến Chiến Bất Cơ Cơ?" Từ một nơi không xa truyền đến tiếng hỏi thăm nghi hoặc.
Nickname của mình bị gọi ở nơi đông người, Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn thử, liền thấy hai người một nam một nữ mang dép lê đang đi tới, người phụ nữ hòa ái dễ gần, còn người đàn ông thì phúc hậu, nhưng tới khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì chầm chậm trợn trừng mắt.
"Thụy đại thần, chị Thụy!"
Thụy đại thần là một trong những streamer hàng đầu của Mễ Tảo, cũng chơi game Doomsday Awakening, trước đây còn từng đánh giải đấu chức nghiệp, danh tiếng vang dội.
Thụy đại thần cũng là một anh đẹp trai, chỉ tiếc sau khi nghỉ thi đấu kết hôn lại không chịu quản lý hình tượng, dưới sự chăm chút của chị Thụy mà khuôn mặt đã tròn trịa dần, hai người đã có một cô con gái, gia đình vừa hạnh phúc vừa mỹ mãn.
Thụy đại thần mặc dù đã nghỉ thi đấu, còn tròn trịa lên không ít, nhưng người hâm mộ vẫn thích tâm hồn thú vị của anh ấy.

Mễ Trảo dùng giá cao 50 triệu tệ để ký hợp đồng với Thụy đại thần, trước kia Tiêu Chiến cũng thường xem livestream của Thụy đại thần, học theo nhịp điệu cách nói chuyện dí dỏm của anh ấy khi livestream.
Một streamer tính cách tốt, nói chuyện khôi hài dí dỏm lại hiểu lòng người như Thụy đại thần là thần tượng của Tiêu Chiến.
Tới bây giờ, sau khi Tiêu Chiến livestream xong nếu thấy Thụy đại thần live cậu cũng sẽ xem một chút, thường xuyên bị anh ấy chọc cười.
Sao Thụy đại thần lại biết nickname của cậu!
Tiêu Chiến vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên.
"Cậu bé này là một game streamer
của Mễ Trảo, nickname là Chiến Chiến Bất
Cơ Cơ, là một streamer mới, chưa tới
nửa năm đã có 200 nghìn fans, rất
lợi hại đó." Thụy đại thần giới thiệu
Tiêu Chiến cho chị Thụy.
Được đại thần khen lợi hại, tim Tiêu Chiến lập tức đập nhanh như nổi trống.
"Wow, nhóc đẹp trai." Chị Thụy nhìn thấy Tiêu Chiến liền không nhịn được cười.
"Chào Thụy đại thần, chào chị Thụy ạ!" Tiêu Chiến kích động nhìn hai người trước mặt.
"Cậu cũng từng xem anh livestream hả?" Thụy đại thần thân thiện nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt không nhịn được mà rơi trên thần khí chống lạc trên cổ tay Tiêu Chiến.
Ở đầu kia của thần khí là một người đàn ông có sống lưng thẳng tắp, ngồi ở một bên, không quay đầu sang.
"Có xem ạ, có xem ạ!" Tiêu Chiến trợn mắt: "Em vô cùng thích phong cách livestream của anh, trước khi em làm streamer còn học thử nhịp điệu livestream của anh nữa."

Thụy đại thần có hơi ngại ngùng, chị
Thụy nhìn Tiêu Chiến, nhiệt tình đề
nghị: "Nếu đã là đồng nghiệp thì
chúng ta cùng chụp một tấm đi, hôm nay vừa hay chồng chị muốn quay video, chúng ta cùng làm nhé."
"Thật sao ạ?" Mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh như sao, có thể quay video cùng với thần tượng luôn kìa!
"Đương nhiên là thật rồi, bọn chị ở khách sạn đằng kia, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, sau này sẽ liên hệ sau." Chị Thụy vô cùng thân thiết nói.
Tâm trạng Tiêu Chiến kích động quét mã QR với chị Thụy, thấy tin nhắn đã trở thành bạn bè, Tiêu Chiến cảm giác mình như đang nằm mơ, cậu quay đầu nhéo mình một cái thật mạnh.
Thụy đại thần và chị Thụy rời đi, Tiêu Chiến kích động kéo tay Vương Nhất Bác đong đưa qua lại: "Anh Vương, người vừa rồi chính là thần tượng của em đó! Thần tượng đó!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên, anh nhìn dáng vẻ vui vẻ của nôn thiến niên 69 nha một tiếng
"Có thể xuất hiện chung một khung hình với thần tượng, thật sự quá đã." Tiêu Chiến hít sâu, nắm tay Vương Nhất Bác về khách sạn: "Chúng ta phải chuẩn bị trước mới được, ăn cơm trưa sớm một chút."
Vương Nhất Bác đi theo cậu thiếu niên, hai người gọi xe về lại khách sạn, lấy đồ ăn bữa sáng còn thừa lại ra lấp đầy bụng xong, Tiêu Chiến liền vội vàng ngủ bù một giấc, sau khi thức dậy không lâu, cậu liền nhận được tin nhắn Thụy đại thần gửi tới.
Tiêu Chiến phấn khởi kéo tay Vương Nhất Bác muốn đi ngay, nhưng chú lại hiếm khi từ chối cậu.
"Tôi, đợi em."
"Tại sao?" Tiêu Chiến cho rằng chú
không vui nên vội vàng giải thích:
"Thụy đại thần đã kết hôn rồi, anh
ấy và chị Thụy là một cặp, có lẽ họ còn có cả trợ lý nữa."
"Em đi đi." Vương Nhất Bác sờ đầu Tiêu Chiến, tỏ vẻ mình hiểu: "Tôi, nghỉ ngơi."
"Anh Vương không nghỉ ngơi đủ sao?" Tiêu Chiến mím môi, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu bèn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Vậy sau khi em đi, anh không được ra khỏi khách sạn đâu đấy, được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Có chuyện gì thì lập tức gọi SOS trên đồng hồ thông minh." Tiêu Chiến còn chưa yên tâm: "Hoặc là gọi điện thoại cho em cũng được!"
"Ừ." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đâu.
Tiêu Chiến đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, lúc sắp ra khỏi khách sạn cậu còn chạm mặt hai vợ chồng nhà họ Bạch.
Tiêu Chiến đơn giản nói sơ qua với họ cậu muốn đi ra ngoài làm gì, bà Triệu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, hỏi lại: "Một mình con ư?"
"Ban đầu cháu muốn dẫn anh Vương theo nữa, nhưng anh ấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Tiêu Chiến có hơi tiếc nuối: "Ông Bạch, bà Triệu, sắp đến giờ hẹn rồi, cháu phải đi trước đây."
Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, bà Triệu có hơi hoảng hốt: "Em còn tưởng Vương Nhất Bác đó sẽ quấn lấy Sênh Sênh mọi lúc mọi nơi không rời một bước chứ, khiến Sênh Sênh không có chút tự do nào."
"Anh lại cảm thấy là Sênh Sênh không nỡ bỏ Vương Nhất Bác lại đấy." Bạch Sùng Đức an ủi vợ: "Em xem, bình thường một mình Sênh Sênh vẫn đi học một mình đó, Sênh Sênh có không gian và thời gian cá nhân của mình, hai người chúng nó ở chung với nhau cũng rất hòa hợp.".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...