Chương 83: Ngâm Nước Lạnh
Vương Nhất Bác lẳng lặng đối diện với ông cụ một hồi.
"Sao thế ạ?" Tiêu Chiến vừa xem xong video Thụy đại thần cắt nối biên tập gửi tới, nhấc mắt đã thấy chú và ông ngoại Triệu bốn mắt nhìn nhau, cứ như dùng ánh mắt trao đổi cái gì.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến tò mò hỏi, dùng tay lắc lắc giữa hai người.
"Tiêu Chiến, cậu ta uống hết cả nồi này rồi." Ông cụ Triệu dùng hai tay triển lãm cái nồi sạch bách.
"Uống thì tốt ạ." Tiêu Chiến cười tủm tỉm dắt Vương Nhất Bác đi ra ngoài, lưu lại không gian cho hai ông cụ.
"Dạo này anh Vương ăn nhiều thật nha.
Quá giỏi.
Nhưng phải cẩn thận không tiêu hóa không nổi đâu.
Có cần em mua ít thuốc tiêu hóa cho anh không?"
Triệu Vị trơ mắt nhìn cháu trai nhấc khỏi phòng bao, dáng vẻ cưng chiều không biên giới.
"Bác Triệu, chơi cờ đi." Ông cụ Vương đã sắp xếp bàn cờ xong xuôi, vẫy tay với Triệu Vị.
Triệu Vị nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi.
"Sao thế bác Triệu?" Ông cụ Vương thấy Triệu Vị cau có bèn hỏi.
"Không có gì." Triệu Vị ngồi đối diện ông cụ Vương, hai mắt lay động nhìn bàn cờ, thử thăm dò hỏi ông cụ Vương.
"Tiêu Chiến kết hôn với con trai chú bao lâu rồi?"
"Sắp nửa năm rồi." Ông cụ Vương cầm cờ đỏ đi trước: "Pháo đi đầu!"
"Nửa năm à..." Triệu Vị nhảy mã: "Thế hai người bọn nhỏ chuẩn bị có con chưa?"
"Con?" Ông cụ Vương ngẩng đầu nhìn Triệu Vị, cười bất đắc dĩ.
"Cũng không phải bác không thấy được tình hình của Nhất Bác.
Nói ra bác đừng chê cười, tôi cũng từng hỏi bác sĩ phương diện này rồi.
Nhất Bác có chướng ngại ngôn ngữ, chướng ngại tình cảm, chướng ngại xã giao tại đó.
Đừng nói con cái, ngay cả trao đổi giữa chồng chồng bình thường còn không được."
Triệu Vị trầm mặc.
"Tôi thì đương nhiên muốn có rồi, nằm mơ cũng muốn.
Đáng tiếc, việc này sao có thể theo ý người được.
Nếu Tiêu Chiến thật sự có thể mang thai con của Nhất Bác, bảo tôi dập đầu lạy thằng bé vài cái cũng được!" Ông cụ Vương cũng nhảy mã, ánh mắt chất chứa vẻ chua xót vô bờ.
...
Bởi vì ăn hơi no nên Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi bộ bên ngoài một vòng mới về phòng.
Vì đề phòng chú ngâm tắm ngủ quên bị cảm nên Tiêu Chiến còn thuận đường mua thuốc cảm.
Trời đã tối muộn, Vương Nhất Bác đi rửa mặt trước, Tiêu Chiến ôm di động tựa vào thành giường, vừa sạc điện thoại vừa xem lại một lần video Thụy đại thần gửi.
Vừa rồi ở phòng bao không mang tai nghe, Tiêu Chiến xem không có tiếng, chờ Thụy đại thần chính thức đăng video lại gửi link tới cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bấm vào link, phát hiện video vừa đăng lên một lát đã có hơn một ngàn like.
Đại thần không hổ là đại thần, tự mang lưu lượng.
Tiêu Chiến lại bấm mở video xem một lần, dùng tài khoản weibo và Mễ Trảo của mình để share, còn viết cả mấy chục từ cảm ơn.
Vương Nhất Bác rửa mặt xong lên giường, phát hiện Tiêu Chiến ôm di động cười ngây ngô, lực chú ý đều dồn vào chiếc di động.
"Khụ khụ."
Bên người truyền đến tiếng ho nhẹ, Tiêu Chiến buông di động quay đầu lại, phát hiện Vương Nhất Bác đã lên giường, ngón tay thon dài vuốt cổ, mi mắt hơi cụp xuống, có vẻ không quá thoải mái.
"Anh Vương, cổ họng khó chịu à?" Tiêu Chiến đặt di động sang một bên, thân thiết ghé tới nhìn Vương Nhất Bác: "Cảm giác thế nào, muốn đi khám bác sĩ không?"
Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu.
"Đừng có gắng gượng" Tiêu Chiến xuống giường, nhanh chóng tìm ra thuốc cảm vừa mua khi nãy, nhìn thấy công dụng bao gồm trị sưng đau cổ họng thì bèn rót nước pha cho Vương Nhất Bác một gói.
Tiêu Chiến bưng thuốc cảm nóng hầm hập đi tới, tới khi đưa vào tay Vương Nhất Bác, trong chén còn có hơi nóng, vách chén cũng ấm áp.
Vương Nhất Bác ôm chén, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm.
"Anh Vương, đắng không?" Tiêu Chiến ghé tới ngửi thử, thuốc này không có chút mùi ngọt nào, ngửi cứ như thuốc Đông Y vừa sắc xong.
Thấy ánh mắt quan tâm của cậu thiếu niên, Vương Nhất Bác lắc đầu, lại uống thêm mấy ngụm.
Tiêu Chiến vẫn còn lo lắng, sờ sờ trán của chú, lại so với trán mình.
Không nóng lên.
Thấy Tiêu Chiến xoay người lại đi lấy di động, Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn bọt nước phiêu trên mặt chén, trầm mặc không nói gì.
Người trẻ tuổi đều thích chơi di động, rất bình thường thôi.
"Nào anh Vương, a đi..." Tiêu Chiến cầm di động quay lại, mở đèn pin hướng về phía Vương Nhất Bác.
"Để em xem cổ họng anh có sưng không."
Vương Nhất Bác nhìn đèn pin di động rồi lại nhìn Tiêu Chiến, phối hợp há miệng ra..
Tiêu Chiến ghé tới tỉ mỉ quan sát cổ họng chú, phát hiện màu sắc đều đều, không đỏ lên, cũng không bị sưng.
Tiêu Chiến tắt đèn pin nhìn Vương Nhất Bác: "Có phải vừa rồi họ xong thì thoải mái, không muốn họ nữa không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bình tĩnh chớp mắt.
"Chắc không phải cảm đâu, chỉ là hơi ngứa thôi." Tiêu Chiến nhìn thuốc cảm trong tay chú, cảm thấy bản thân chuyện bé xé ra to, không xem rõ tình huống đã bảo chú uống thuốc rồi, mà chú còn nghe lời uống luôn.
"Vẫn nên hạn chế uống thuốc thì hơn." Tiêu Chiến mím môi lấy chén trong tay Vương Nhất Bác, trước đó thím Dương từng nói là thuốc thì ba phần độc.
Huống chi chú cũng không thích uống thuốc.
Tiêu Chiến đổ thuốc thừa đi, quay lại nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, nghĩ một lát, cậu lại thử ghé vào ngực Vương Nhất Bác, nghe thử lúc chú hô hấp trong phổi có âm thanh gì không khỏe không.
Nằm úp sấp một lát, Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
Không nghe được tạp âm gì, nhưng tim chú lại đập ngày càng nhanh.
Xem ra là không thành vấn đề.
Tiêu Chiến cầm di động lên, định xem nốt phần còn dở thì lại phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác cũng dính lên di động của mình.
Tiêu Chiến lắc di động lên cao xuống thấp, mắt chú cũng đuổi theo di động mà đi.
Tiêu Chiến dứt khoát đặt di động xuống trước mặt Vương Nhất Bác, hai người cùng xem đoạn video.
"Đây là video hôm nay bọn em quay." Tiêu Chiến tua nhanh gấp 2, tăng âm lượng di động lên: "Chủ đề là ngoại trừ quả dừa ra thì Hải Nam còn có đặc sản nào giá cả tương đối cao không."
Vương Nhất Bác nhìn đoạn video, trong video đó có Tiêu Chiến.
"Em, Thụy đại thần và chị dâu Thụy chạy vài cái chợ." Tiêu Chiến vui vẻ kể lại: "Mấy người Thụy đại thần cắt nối biên tập rất tuyệt, có rất nhiều góc quay, khu bình luận rất nhiều người hỏi thăm em là ai."
Vương Nhất Bác nhìn cậu thiếu niên trong video đang trả giá với chủ quán bán lá trà, ánh mắt sắc bén, mồm miệng lanh lợi, cường ngạnh mặc cả một gói trà gà lỗi giá gốc năm mươi lăm xuống còn ba mươi.
"Đừng xem cái này." Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng che khuất màn hình.
Cái dáng vẻ kia của cậu không phải khác nào con buôn, Vương Thành Hoàn vẫn luôn ghét bỏ điểm này của cậu, nói cậu ham món lợi nhỏ, thích tiện nghi, đặt nặng vật chất.
Để người khác xem cũng không sao, nhưng để chú xem thì liệu chú có phiền chán mình không?
Vương Nhất Bác là tiến sĩ từ nước ngoài về, là thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng, hoàn toàn không để ý 15 đồng kia, càng không vì chút tiền này mà tính toán chi li với người bán.
Liệu chú có khó hiểu, không biết vì sao mình lại lãng phí thời gian ở chỗ này, hao hết võ mồm chỉ vì chút tiền trinh ấy không?
Tiêu Chiến cố gắng che kín màn hình, chờ đoạn này qua rồi, Vương Nhất Bác nâng tay cầm di động giúp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa thu tay lại, bên trên lại tới cảnh Tiêu Chiến mặc cả với chủ quán mứt sấy.
Một cân xoài sấy hạng nhất ba mươi đồng mặc cả xuống còn mười tám, một cân mít sấy trăm mốt mặc cả còn tám mươi, còn sầu riêng sấy, chuối tiêu sấy, sau khi mua thành rồi còn đòi ông chủ bỏ bớt số lẻ.
Tiêu Chiến đỏ mặt gục đầu xuống, không dám xem dáng vẻ mình trong đoạn video.
Chính là là vẻ mặt quê mùa tính toán chi li mà Vương Thành Hoàn nói.
"Chiến Chiến?" Đỉnh đầu vang lên tiếng gọi, Tiêu Chiến mím môi ngượng ngùng ngẩng lên.
Đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện ý cười, cúi đầu hôn lên cái miệng lanh lợi của cậu.
Tiêu Chiến không dằn lòng được mà nâng tay vòng lấy cổ anh, Vương Nhất Bác buông di động ra, hôn cậu càng sâu hơn.
Tiêu Chiến đáp lại thế tiến công mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, cánh môi hé mở, sau đấy lập tức bị cướp đoạt.
Vương Nhất Bác lật người áp Tiêu Chiến xuống dưới thân, một tay chống đỡ thể trọng của mình, tránh không áp nặng vào người cậu, một tay đỡ gãy cậu, giúp Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của anh.
Tiêu Chiến bị hôn tới mức thở hổn hển, Vương Nhất Bác bắt đầu hứng thú với cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên gáy Tiêu Chiến.
Lần trước Vương Nhất Bác đã biết được điểm mẫn cảm trên cổ Tiêu Chiến rồi, lần này lại ôn bài cũ học bài mới, khẽ cắn lên vành tai Tiêu Chiến, làm màu đỏ trên mặt Tiêu Chiến lan tràn tới tận cổ, cơ thể không nhịn được mà run khẽ.
Tiêu Chiến phải liên tục kiềm chân của mình lại, tránh cho kìm lòng không đậu mà lại vòng lên người chú.
Động tác của Vương Nhất Bác dần chậm lại, tựa như nhận ra được điều gì đó, thất thần nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bình ổn hô hấp, thấy chú như đang nỗ lực khống chế gì đó, đôi mắt đen hơi ngưng đọng như có ngọn lửa thiêu đốt dưới lớp băng, không ngừng ăn mòn tầng băng, càng đốt càng cháy mãnh liệt.
"Anh Vương?" Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cơ thể Vương Nhất Bác căng cứng, đường cong cơ bắp càng thêm rõ ràng.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu là thấy được cánh tay chú dùng để chống người đang nắm chặt ga trải giường, đần ngón tay lún xuống đệm, gân trên mu bàn tay hằn hét lên, hình thành từng đường chẳng chịt, dường như đang âm thầm dùng sức đè nén điều gì đó.
Tiêu Chiến thấy trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, vô thức vươn tay muốn giúp anh lau đi.
Nhưng ngay khi vừa nâng tay lên, Tiêu Chiến chợt nhận ra được điều gì, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến lập tức sượng cứng người lại, hai người đối diện với nhau một hồi lâu, lẳng lặng nhìn đối phương.
Tiêu Chiến trơ mắt thấy cổ Vương Nhất Bác càng ngày càng đỏ, sau đó Vương Nhất Bác cấp tốc đứng lên, gần như là chạy trối chết trốn vào nhà tắm.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Tiêu Chiến đầu óc còn chết máy đứng lên, ánh mắt mơ màng, ngón tay không tự giác được mà siết ga trải giường.
Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Chiến mới dần hoàn hồn lại, vùi mặt vào gối, vành tai hồng lên như muốn nhỏ máu.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, đã qua giờ ngủ của chú ngày thường rồi.
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng tắm, không thể nào nghe được tiếng động bên trong...!hoàn toàn không có tiếng nước.
Chẳng lẽ chú lại ngủ trong bồn tắm rôi?
Tiêu Chiến gõ cửa phòng tắm hai cái, bên trong không chút tiếng động.
Tiêu Chiến lấy hết can đảm vặn mở cửa, chỉ thấy nước trong bồn tắm đầy đến sắp tràn ra.
Tiêu Chiến cuống quít đến gần, phát hiện Vương Nhất Bác thật sự ngâm mình trong bồn tắm, Cậu vươn tay vớt người lên, lại phát hiện nước lạnh băng.
Đây là nhiệt độ từ hệ thống cấp nước, không pha chút nước ấm nào.
"Anh Vương!" Tiêu Chiến bối rối vỗ hai má Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mở mắt, trong đáy mắt đen tối pha lẫn tình cảm phức tạp.
"Mau đi ra ngay đi!" Tiêu Chiến sốt sắng sắp phát khóc: "Sao anh lại ngâm như vậy? Sẽ ốm đấy!"
Vương Nhất Bác đứng lên khỏi bồn tắm, nâng tay muốn an ủi cậu thiếu niên một chút nhưng lại nhận ra tay mình lạnh băng vô cùng, anh nắm tay vài cái, sau đó sờ lên đỉnh đầu thiếu niên.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến gói thành bánh chưng ngồi trên giường, ôm cốc nước ấm Tiêu Chiến bưng tới, cụp mi không nói lời nào.
"Đó...! đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi!" Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cắn môi dưới, vừa giận vừa đau lòng: "Khó khăn lắm mới nuôi anh khỏe mạnh được! Không cho phép anh tự mình hành hạ mình như thế đâu!"
Vương Nhất Bác cúi đầu, chỉ lộ ra hai cái tay ôm cốc nước.
"Uống nhiều nước ấm vào!" Tiêu Chiến vô thức tăng lớn âm lượng.
Vương Nhất Bác nâng tay lên, nghe lời uống mấy ngụm nước ấm.
"Anh Vương!" Tiêu Chiến không biết nên nói gì mới tốt, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác như vậy khiến giọng cậu vô thức hạ xuống.
Cũng phải thôi, mười mấy năm rồi chú chưa từng gặp chuyện như vậy, bất ngờ xảy ra thì luống cuống cũng là chuyện thường.
Nhưng ngâm nước lạnh cũng đâu phải là cách.
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, không biết nên làm sao mới ổn.
Vương Nhất Bác nghiêng mặt, đưa cốc nước cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận nước uống hai ngụm, dạ dày ấm lên, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
"Ngủ đi." Trông Vương Nhất Bác hơi buồn ngủ, Tiêu Chiến sờ tóc anh, cảm thấy đã khô thì nhấp môi, tắt đèn nằm xuống.
Trong bóng tối, Tiêu Chiến cân nhắc thật lâu, xoay người nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Anh Vương?"
Bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến giật giật.
"Sau này...!đừng dùng cách đấy nữa nhé?" Tiêu Chiến cắn môi: "Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết được không?"
Trong phòng im ắng một hồi lâu, sau đó bên cạnh vang lên một tiếng ừ rất khẽ.
Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng xuống nhà hàng ăn cơm, Tiêu Chiến có chút mất hồn mất vía, dưới mắt Vương Nhất Bác cũng có chút xanh xao vừa thấy đã biết không ngủ ngon.
Không khí trên bàn cơm hòa hợp tới mức bất bình thường, thậm chí còn có người đề nghị buổi chiều cùng đi bờ biển chơi.
Tiêu Chiến ngẩng lên, chợt nhớ ra bản thân là một con vịt cạn, chỉ biết chút kỹ xảo vẩy nước thôi, đã thế còn là bơi chó, rồi còn có khi linh có khi không.
Hay là tới bể bơi khách sạn luyện tập một chút?
Tiêu Chiến chống cằm, vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác bên cạnh.
Chú đang ăn trứng chiên, cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến bèn dùng dao vạch một cái, cắt ra hình trái tim đưa cho cậu.
Tác giả:
Dự chương: Chàng tiên anh hùng cứu Chiến Chiến, hảo cảm của người nhà họ Bạch up up.
Buổi tối Chiến Chiến dũng cảm lên lớp, dạy một khoá tri thức lý luận về sinh lý nhân thể cho chàng tiên, chàng tiên nghiêm túc nghe giảng, còn có thể nắm được trọng điểm.
Không hổ là nhân tài!.
Bình luận