Chương 97: 97
Trong nhà cũ Vương gia, Vương lão gia tử đang nằm trên giường thở oxy, ông nhìn màn hình máy tính phía trước, sắc mặt mệt mỏi.
"Lão gia." Trong màn hình chính là thư ký Lý vừa rời khỏi phòng chủ tịch.
"Họp thế nào?" Vương lão gia tử lo lắng, "Nhất Bác có khoẻ không?"
"Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ." Thư ký Lý mỉm cười báo cáo, "Nhất Bác thiếu gia vừa vào phòng họp đã như thay đổi thành người khác, lực uy hiếp mười phần, vững vàng khống chế cuộc họp, cậu ấy nói ít nhưng luôn đúng trọng điểm, khi gặp những vấn đề cần tranh luận, nhóm quản lý cấp cao cũng không nói lại được cậu ấy."
"Hả?" Vương lão gia tử hơi giật mình, "Nhất Bác còn thành thục hơn trước kia sao?"
"Không chỉ thành thục." Thư ký Lý cười gượng, "Trên người Nhất Bác thiếu gia luôn có một loại cảm giác khiến người khác kiêng kị, đứng bên cạnh cậu ấy mà tôi còn nổi da gà, giống như đang đứng bên một dã thú nào đó vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ ý là sẽ đổ máu vậy."
"Hahaha!" Vương lão gia tử cười thành tiếng, "Tiểu Lý, đừng có nói lung tung, con trai ta như thế nào ta lại không biết sao?
Bình thường Nhất Bác nhìn hơi lạnh nhạt, nhưng thái độ của nó với nhân viên vẫn tương đối hiền lành, tâm tư tỉ mỉ trầm ổn, làm sao như cậu nói được."
Thư ký Lý bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tiểu Lý, muốn tăng lương cứ nói thẳng, có phải ta không đồng ý đâu." Vương lão gia tử cười cười, "Đúng rồi, thế Nhất Bác đâu?"
"Đang dùng cơm với Tiêu thiếu gia trong phòng." Thư ký Lý quan tâm hỏi thăm, "Thế ngài đã đỡ mệt chưa?"
"Hôm nay truyền xong đã đỡ hơn chút rồi." Vương lão gia tử ho khan hai tiếng, "Không cần lo lắng cho ta, cứ tập trung giúp đỡ Nhất Bác là được."
"Tôi hiểu rồi, thưa lão gia." Thư ký Lý gật đầu.
"Ta muốn gặp hai đứa nhỏ kia nói chuyện chút." Vương lão gia tử bắt đầu thao tác trên máy tính, "Tiểu Lý, màn hình trong phòng ta mở thế nào?"
Thư ký Lý nói tỉ mỉ các thao tác, nhưng Vương lão gia tử vẫn không tìm thấy.
"Lão gia, bên cạnh ngài giờ có ai tin tưởng được không?" Thư ký Lý đã nhìn ra Vương lão gia tử không làm được.
Vương lão gia tử cân nhắc một lúc lâu, "Đứa nhỏ Bạch gia kia, hình như hôm nay nó đến thăm thầy mình."
Thư ký Lý lập tức gọi điện cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu đang nói chuyện phiếm với Vương Y Tư, sau khi nhận cuộc gọi, anh ta lập tức tới phòng Vương lão gia tử giúp ông mở màn hình.
Màn hình trong phòng làm việc vừa hiển thị, ông liền thấy hai vợ chồng vừa cơm nước xong, Tiêu Chiến còn thơm lên sườn mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức buông đồ trong tay rồi ôm thiếu niên ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn lại cậu.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả Bạch Tiêu lẫn Vương lão gia tử đều im lặng.
Vương lão gia tử vẫn biết tình cảm của hai người rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến thế, Vương Nhất Bác ôm thiếu niên vào ngực như đang ôm bảo bối quý giá nhất của mình rồi hôn lên.
Tâm trạng Bạch Tiêu rất phức tạp, dù sao người bị hôn kia cũng là em ruột anh ta.
Thấy hai người đã nằm xuống sofa, Vương lão gia tử ho khan hai tiếng, làm hai người kia dừng động tác.
"Vương tiên sinh, em gặp ảo giác rồi sao?" Tiêu Chiến ngây người, "Hình như em nghe thấy ba đang ho khan."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn về phía camera trong văn phòng.
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi rút tay ra khỏi áo chú Vương.
Không phải tại mình.
Ai mà không thích sờ cơ bụng chứ.
"Ba?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi một câu về phía camera.
"Ừ." Vương lão gia tử hơi mất tự nhiên nhìn Bạch Tiêu, tránh nặng tìm nhẹ hỏi, "Ăn chưa?"
"Ăn rồi ạ." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
"Ừ, thế thì tốt." Vương lão gia tử ho khan hai tiếng, "Nhất Bác, con cảm thấy buổi họp hôm nay thế nào?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.
Trong văn phòng quá mức yên tĩnh, Tiêu Chiến cố gắng tươi cười nhìn camera, "Họp chỉ khoảng bốn mươi phút thôi ba, rất nhanh."
"Ừm." Giọng Vương lão gia tử có hơi mất mát, Vương Nhất Bác vẫn không muốn để ý tới ông.
"Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh đi." Tiêu Chiến nghe giọng ông hơi mất mát liền nói, "Chờ khi khoẻ lại rồi, ba có thể tận mắt nhìn Vương tiên sinh làm việc mà."
"Cũng phải." Nghĩ tới chuyện này, tâm trạng Vương lão gia tử tốt lên không ít, càng nhìn thiếu niên càng thấy đáng yêu, "Gần đây tiểu Tiêu có khoẻ không?"
"Con khoẻ lắm." Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, "Ăn gì cũng ngon, còn ngủ sớm nữa."
Bạch Tiêu nhìn dáng vẻ thiếu niên, không nhịn được mỉm cười.
Vương lão gia tử thấy thế liền thêm một câu, "Tiểu Tiêu, anh trai con cũng ở đây này, có nói chuyện không?"
Tiêu Chiến hơi khựng lại, không ngờ Bạch Tiêu lại đang ở chỗ Vương lão gia tử.
Từ sau khi làm bù sinh nhật lần trước, Bạch Sùng Đức và Triệu nữ sĩ thường xuyên nhắn tin cho Tiêu Chiến, tuần nào cũng gọi video, có lúc còn ra ngoài ăn cơm cùng nhau.
Nhưng chẳng mấy khi gặp Bạch Tiêu, mỗi lần Tiêu Chiến hỏi, Bạch Sùng Đức đều nói bận.
"Anh......Bạch Tiêu." Tiêu Chiến mím môi, Bạch Tiêu lớn hơn mình, gọi anh cũng phải mà.
"Ừ." Bạch Tiêu lập tức đáp lại, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Gần đây anh bận chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến muốn hàn huyên với anh ta chút.
Bạch Tiêu tự hỏi một lát rồi nói thẳng với Tiêu Chiến, "Anh bận chia tay."
Đáp án có quá nhiều thông tin khiến Tiêu Chiến nhất thời không biết nói sao.
Chuyện này làm sao hỏi tiếp được nữa!
Hỏi tại sao chia tay liệu có vẻ nhiều chuyện lắm không?
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía camera.
Chưa cần Tiêu Chiến hỏi, Bạch Tiêu cũng nói luôn, "Mấy ngày trước anh mới phát hiện người yêu mình là con nuôi của nhà Wilson, có lẽ em không biết, nhưng nhà Wilson đã từng dùng thủ đoạn cực kỳ ti tiện để hãm hại Bách Thuỵ, Hạc Minh Sơn vẫn luôn giấu anh thân phận của hắn, cho nên anh mới quyết định chia tay."
Tiêu Chiến mím môi, gật gật đầu như suy tư gì đó.
Trước đây cậu từng thấy Bạch Tiêu và Hạc Minh Sơn bên nhau, tình cảm của hai người họ còn có vẻ rất tốt, lúc đó Tiêu Chiến còn thắc mắc, tình cảm tốt như vậy, tuổi tác cũng không còn nhỏ, vì sao dựa theo tiến độ đời trước, đến 4 – 5 năm sau Bạch Tiêu vẫn độc thân.
Thì ra còn có lý do này.
Theo như tình huống đời trước, thì dù qua 4 – 5 năm sau, Bạch Tiêu cũng vẫn còn tình cảm với Hạc Minh Sơn, hai người này cần gì phải vậy chứ.
"Có thể anh ta quá yêu anh nên mới không dám nói thật." Tiêu Chiến muốn giúp Bạch Tiêu.
"Anh biết, nhưng lừa gạt chính là lừa gạt." Vẻ mặt Bạch Tiêu chua xót, "Nếu ngay từ đầu, đoạn tình cảm này đã thành lập trên cơ sở lừa dối, vậy thì sau khi biết chân tướng, em sẽ hoài nghi từng chuyện trước kia, đây quả thực là tra tấn, cho nên......"
Tai Tiêu Chiến đột nhiên bị che lại, cậu hơi vô thố quay đầu, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác hơi trầm xuống, anh che tai cậu, không biết là có ý gì.
Nhưng đó có phải là chuyện không phù hợp với trẻ em đâu?
Vương lão gia tử và Bạch Tiêu đều thấy hành động của Vương Nhất Bác, Vương lão gia tử không khỏi bật cười.
"Nhất Bác, con yên tâm, Vương gia chúng ta sẽ không làm gì có lỗi với Bạch gia đâu."
Bạch Tiêu im lặng nhìn camera, Vương Nhất Bác đang ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Những cặp đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt không thích nghe truyện SE sao?
Bạch Tiêu có hơi phiền muộn, sau khi Vương lão gia tử chào hỏi liền lập tức tắt camera, sợ Bạch Tiêu nghĩ nhiều liền giải thích.
"Cháu biết đấy, đứa con này của ta gần bốn mươi tuổi mới lấy được vợ, hơn nữa tâm tư nó cũng tương đối mẫn cảm....."
"Cháu biết rồi." Bạch Tiêu thở dài, thôi thì đành chịu nỗi đau thất tình một mình vậy.
Nửa tháng tiếp theo, cứ thư ký Lý triệu hoán là Tiêu Chiến sẽ về thẳng biệt thự đưa Vương Nhất Bác tới công ty.
Tiêu Chiến cảm giác mình đang làm một lúc tận ba việc, đi học, đưa chú Vương đi làm, lại còn livestream nữa chứ.
Việc ở công ty càng lúc càng nhiều nên tần suất Vương Nhất Bác phải đến công ty cũng càng lúc càng cao, có lẽ không muốn Tiêu Chiến mệt mỏi nên dần dần, Vương Nhất Bác đã tự mình ra khỏi biệt thự, tự đến công ty.
Việc rất nhiều, có lúc Tiêu Chiến đi học về rồi mà Vương Nhất Bác cũng còn chưa về nhà, sau khi livestream xong, Tiêu Chiến gọi video cho Vương Nhất Bác, rồi đành ăn cơm trước cùng dì Dương.
Công việc đúng là kẻ thù không đội trời chung của hầu hết nhân loại, Vương Nhất Bác vừa đi làm một tháng đã sút vài cân, khiến Tiêu Chiến đau lòng không thôi.
Thời gian ở chung của hai người cũng bị thu hẹp lại, buổi chiều tan học xong, Tiêu Chiến về nhà làm bài tập, sau đó livestream, Vương Nhất Bác ở bên cạnh xem tài liệu, họp video. Mãi đến tận giờ ngủ, hai vợ chồng mới ôm chặt lấy nhau như một đôi uyên ương số khổ.
Vương lão gia tử mãi vẫn chưa khoẻ lại, nên cơ bản hai người họ phải chờ đến tận cuối tuần mới có thể hẹn hò, nhưng cũng có lúc cuối tuần cậu có việc ở trường hoặc công ty đột ngột có chuyện phát sinh khiến buổi hẹn hò lại phải huỷ bỏ.
Việc duy nhất khiến hai người hưởng thụ chính là trò chơi mỗi ba ngày, khi đó hai người đều bùng nổ, có khi còn đổi sân chơi.
Vương Nhất Bác thích nhất là phòng cách âm, vì phòng đó cả vách tường lẫn sàn phòng đều rất mềm, còn có một chiếc gương lớn để anh có thể dễ dàng trông thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng như cảnh tượng lúc hai người họ chơi trò chơi.
Nhưng sau khi chơi xong, hai người nghỉ ngơi đủ rồi, lại phải ngoan ngoãn thu dọn bãi chiến trường, dù sao những thứ kia bắn lên vách tường thì phải kịp thời dọn dẹp mới được. Tiêu Chiến da mặt mỏng, thể lực cũng không bằng Vương Nhất Bác, cho nên công việc thu dọn đều do Vương Nhất Bác tiến hành, Tiêu Chiến chỉ phụ trách trông coi.
Có thể do mùa xuân sắp tới nên thời gian này Tiêu Chiến vẫn luôn buồn ngủ, kể cả lúc đi ăn với Tề Trừng, cậu cũng không ăn được nhiều như trước, dù nhìn món thịt mình thích ăn nhất, Tiêu Chiến cũng thấy hơi buồn nôn.
"Người anh em, cậu sao thế?" Tề Trừng lo lắng hỏi, tiện thể ăn thịt giùm Tiêu Chiến.
"Có thể do lâu rồi không ăn cơm tối với tiểu tiên nam." Tiêu Chiến thở dài, "Cảm giác chẳng ngon miệng gì cả."
"Chậc." Tề Trừng thấy chua quá đi mất.
"Tôi cứ có cảm giác như mình có con vào đại học, sau đó chẳng quan tâm gì tới cảm xúc của phụ huynh nữa." Tiêu Chiến thở dài, "Tuy buổi tối có thể gặp, nhưng tôi cứ có cảm giác như không đủ thời gian bên nhau, trong lòng rất không thoải mái."
"Thế trước khi kết hôn cậu sống kiểu gì hả?" Tề Trừng hỏi lại, "Một mình không tốt sao?"
Tiêu Chiến bất giác chìm vào suy tư, đời trước mình vẫn luôn một mình, khi Vương Thành Hoàn bận việc công ty không về nhà, mình lại càng tự tại.
Nhưng giờ không giống rồi.
Mình nhớ anh ấy.
"Chờ lão gia tử khoẻ hẳn, Vương tiên sinh sẽ được thả thôi." Tiêu Chiến chỉ có thể ôm hy vọng, Tiêu Lâm nói rồi, vai chính vẫn sẽ thừa kế công ty, kết cục sẽ không thay đổi, nhất định chú Vương sẽ trở lại bên mình.
"Thật không?" Tề Trừng nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, "Một người ngoài cuộc như tôi còn có thể nhìn ra Vương lão gia tử muốn để công ty cho tiểu tiên nam nhà cậu, cậu còn hy vọng anh ta được thả sao?"
Tề Trừng vừa dứt lời, trong lòng Tiêu Chiến cũng thầm nghĩ vậy, cậu gắp một miếng thịt ăn với cơm, vừa nuốt xuống đã cảm thấy không khoẻ.
"Cậu không sao thật chứ?" Tề Trừng hơi lo.
"Cậu nói làm tôi hơi hoảng." Tiêu Chiến xua tay, tự rót nước cho mình, "Ảnh hưởng tâm lý thôi."
Bình luận