Chương 12: Dự mưu bỏ trốn
Chương 12: Dự mưu bỏ trốn
Lòng Thẩm Dữ Ninh trong nháy mắt chìm xuống đáy vực.
Nếu nói trước đó cậu còn ảo tưởng Thái tử chỉ là bị dục vọng thao túng đại não, ảo tưởng sau khi trời sáng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, vậy thì hiện tại, cậu lại không dám ôm một chút may mắn nào.
A Phi...
Cái xưng hô này đã rất lâu rồi không còn xuất hiện. Trước khi Thái tử 12 tuổi, hắn luôn gọi cậu là A Phi, đơn giản là vì ngày đầu tiên hắn gặp cậu, cậu vì sinh nhật tổ phụ mà được mẫu thân mặc cho một bộ phi bào, trông giống như một tiểu tiên đồng.
Từ đó về sau, Thái tử luôn gọi cậu là A Phi, nói thế nào cũng không chịu đổi. Chính hắn gọi, lại không cho người khác gọi như vậy, cho dù là Hoàng hậu cũng không được. Nhưng đến năm Thái tử 12 tuổi, hắn đột nhiên sửa lại xưng hô của mình với cậu, trở nên giống với người bình thường, Thẩm Dữ Ninh khi đó vẫn chưa có ranh giới chủ tớ quá mạnh mẽ với hắn, hỏi hắn rất nhiều lần nguyên nhân, nhưng Thái tử chết sống không nói, chính là không chịu gọi cậu là A Phi nữa. Đợi đến khi cậu có tri giác, "A Phi" liền bị hai chữ "Linh Trung" thay thế trong ký ức cậu, trở nên mơ hồ.
Cho đến bây giờ.
Thái tử đã dựa vào bên người cậu mà ngủ say. Cánh tay hắn siết chặt eo cậu, khuôn mặt dựa vào cổ cậu, dường như ngay cả trong giấc mơ cũng muốn nắm chặt lấy cậu.
Trong miệng Thẩm Dữ Ninh còn sót lại hương vị của tinh dịch, cậu nhắm mắt, thân thể không có bất kỳ động tác nào, nhưng trong đầu đã loạn thành một đoàn. Cậu không biết Thái tử làm sao lại nảy sinh loại ý tưởng này với mình, càng không hiểu vì sao Thái tử luôn ôn hòa lễ độ lại làm ra loại chuyện... biến thái này với cậu.
Cậu không dám động, cậu sợ Thái tử sẽ vì thế mà tỉnh lại. Giọng nói mang theo sự tàn nhẫn và điên cuồng dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, hiện tại cậu hoàn toàn không thể dự đoán được nếu Thái tử phát hiện cậu vừa mới tỉnh sẽ làm ra chuyện gì.
Thái tử rời đi vào lúc gần sáng. Hắn si mê hôn một cái lên môi Thẩm Dữ Ninh, lúc này mới một lần nữa mặc quần áo cho cậu, rời khỏi phòng.
Thẩm Dữ Ninh đợi một lúc, xác nhận hắn sẽ không trở lại nữa rồi mới ngồi dậy.
Cậu nhìn huân hương trên bàn đã sớm tắt, lại nhìn cửa sổ bị cậu mở một khe hở, đột nhiên thần sắc phức tạp cười cười.
Từ đêm qua Thái tử bắn tinh vào miệng cậu, cậu liền không thể nào ngủ lại được nữa. Cả đêm trôi qua, cho dù đầu óc cậu có loạn đến mấy, cậu cũng đã suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện.
Cậu đột nhiên hiểu vì sao mình luôn choáng váng khi ngửi thấy mùi huân hương, vì sao khi mới vào Đông Cung phía sau cúc huyệt luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, vì sao ngực mình sưng đỏ mãi không khỏi, đồng thời cũng hiểu... rốt cuộc mùi lạ trong miệng cậu mỗi sáng là cái gì.
Thẩm Dữ Ninh cười tự giễu. Nếu không phải đêm qua chính cậu tự mình trải qua những điều đó, cậu quả thực không thể tưởng tượng Thái tử lại điên cuồng đến vậy.
Cậu không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể làm Thái tử trở lại bình thường, nhưng có một chuyện cậu nghĩ rất rõ ràng: cậu phải rời đi.
Chưa nói đến việc cậu có thể chấp nhận xảy ra chuyện như vậy với Thái tử hay không, chỉ riêng việc Thái tử hiện tại là người thừa kế của hoàng đế bệ hạ, là vua của một nước trong tương lai, cậu cũng không thể để Thái tử tiếp tục chìm đắm đi xuống.
Tình huống hiện tại của Thái tử rốt cuộc là như thế nào cậu không rõ, nhưng xét thái độ của Thái tử với cậu ngày hôm qua, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cậu rời khỏi cung.
"Huynh định làm thế nào."
Giữa trưa, sau khi Thẩm Dữ Ninh lấy lý do nhớ đệ đệ để gọi Thẩm Đồng Thanh đến, Thẩm Đồng Thanh sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện đã hỏi cậu.
"Giả chết." Thẩm Dữ Ninh đáp.
Đây là phương pháp duy nhất mà cậu nghĩ ra sau khi suy nghĩ cả buổi sáng. Việc cậu gả cho Thái tử hiện tại đã không thể nói rõ Thái tử có phải cố ý dẫn dụ hay không, nhưng đây quả thật là phương pháp duy nhất có thể cứu Thẩm gia lúc đó.
Thiên gia sẽ không cho phép chuyện hòa ly xảy ra, vì người nhà, cậu càng không thể hiện tại chủ động nói rõ với bệ hạ sự thật mình nam giả nữ gả cho Thái tử. Nếu muốn thành công thoát khỏi Thái tử, hơn nữa còn có thể không ảnh hưởng đến Thẩm gia, cậu chỉ có thể giả chết.
Cậu nhìn Thẩm Đồng Thanh đang đầy mặt nghiêm túc.
Giả chết, vòng quan trọng nhất chính là phải để Thái tử thấy thi thể. Người khác ở Đông Cung, chỉ cần ra khỏi cửa là sẽ bị một đám hộ vệ do Thái tử phái đến vây quanh, không có cách nào có được thi thể. Nhưng cậu lại có thể thông qua sự giúp đỡ của đệ đệ đang làm trong Hình Bộ, cộng thêm việc mình điều chỉnh tình hình hộ vệ trong Đông Cung, thành công đạt được mục đích của mình.
Cho nên, cậu chỉ có thể tìm đến đệ đệ vốn đã có chút lo lắng cho mình, dặn dò một số việc. Chỉ là... để không làm đệ đệ quá lo lắng, cậu chỉ nói với đệ đệ mình không muốn chiếm vị trí thái tử phi nữa, muốn rời khỏi hoàng cung để sống cuộc sống mới.
"Giả chết?" Thẩm Đồng Thanh hiển nhiên không dễ bị lừa như vậy: "Chỉ vì không muốn chiếm vị trí thái tử phi mà cần phải giả chết?"
Thẩm Dữ Ninh nghẹn lại, chỉ có thể nói với y Thái tử dường như có chút tình cảm khác với cậu.
Thẩm Đồng Thanh nhìn cậu, tự nhiên hiểu sự việc sẽ không đơn giản như lời ca ca nói, bất quá rốt cuộc cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Huynh định để đệ làm gì."
"Giúp ca kiếm một thi thể, chuyện sau đó đệ không cần nhúng tay."
Thẩm Đồng Thanh luôn tin tưởng đầu óc của ca ca mình, tuy vẫn lo lắng, nhưng cũng không dám làm những chuyện khác để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của ca ca mình.
Hai người thương lượng xong thời gian và kế hoạch cụ thể, Thẩm Đồng Thanh liền rời khỏi Đông Cung. Trước khi đi còn nhìn ca ca mình muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Bình luận