Chương 13: Kế hoạch bại lộ / Cùm xích cầm tù
Chương 13: Kế hoạch bại lộ / Cùm xích cầm tù (Mất trinh cúc huyệt)
*Chương này bị lộ rồi nên tui sẽ đổi xưng hô của Thái tử là "ta-em".
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần trước mưu đồ với đệ đệ.
Ba ngày này, kế hoạch tiến hành đúng hạn, những vật phẩm Thẩm Dữ Ninh yêu cầu đều đã đầy đủ, ngay cả Thái tử mà cậu lo lắng nhất cũng vừa vặn bị quốc sự vướng chân trong ba ngày này, không có thời gian đến tìm cậu, làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
Kế hoạch sẽ chính thức được thực thi vào ngày mai, lúc này chỉ còn chưa đến một ngày là Thẩm Dữ Ninh "giả chết".
Vào buổi chiều, Thái tử hoàn toàn kết thúc công việc bận rộn gần đây, trở về tẩm cung.
Thẩm Dữ Ninh hít sâu một hơi, sai người chuẩn bị bữa trưa phong phú, chuẩn bị "tạm biệt" Thái tử một cách trọn vẹn.
Thái tử rất nhanh đã đến. Có lẽ là đã mấy ngày không gặp Thẩm Dữ Ninh, lúc này hắn vừa tiến đến, liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dữ Ninh.
Hắn ngồi không gần không xa, nhưng vẫn có thể đảm bảo bao phủ Thẩm Dữ Ninh hoàn toàn trong phạm vi của mình. Hắn nghiêng đầu, dùng đôi mắt ôn hòa thường ngày nhìn Thẩm Dữ Ninh: "Hôm nay vì sao lại muốn dùng bữa cùng cô?"
Lời nói này có chút kỳ quái.
Nhưng xét việc Thẩm Dữ Ninh từ đêm đó phát hiện ý nghĩ của Thái tử đối với cậu mà đã theo bản năng tránh né Thái tử, nên cũng làm hắn nhất thời không phát hiện ra có vấn đề gì.
Theo bản năng, cậu nhìn vị trí Thái tử ngồi xuống, trong lòng đột nhiên nghi ngờ suy nghĩ của mình: Sau khi biết cậu "chết", Thái tử thật sự sẽ bình tĩnh chấp nhận sao?
Giây tiếp theo, cậu lại có chút tự giễu cười cười, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.
Người còn chẳng có, Thái tử không chấp nhận thì có thể làm thế nào.
"Lâu rồi không gặp Điện hạ, có chút nhớ ngài."
"Vậy sao." Đôi mắt Thái tử trong nháy mắt sáng lên, nhưng lại có chút ý vị không rõ nói: "Nếu là thật thì cô sẽ càng vui hơn."
Tay Thẩm Dữ Ninh đang rót rượu hơi khựng lại. Cậu đặt bình rượu xuống, cầm lấy một ly đặt trước mặt Thái tử: "Điện hạ nói gì vậy."
Thái tử cười cười, không nói gì. Hắn nâng chén rượu lên, ý bảo nâng chén với Thẩm Dữ Ninh.
Thẩm Dữ Ninh vội nâng chén rượu lên, trong khoảnh khắc uống cạn, cậu nghe được giọng Thái tử: "Không sao. Chúng ta rất nhanh có thể vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ phải xa nhau nữa."
...
Khi Thẩm Dữ Ninh tỉnh lại, trước mắt là bóng tối vô tận.
Ký ức có chút hỗn loạn. Cậu lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi mơ màng, muốn đứng dậy để xem nơi này là đâu.
Trên tay truyền đến một tiếng xiềng xích. Thẩm Dữ Ninh khựng lại, dùng sức kéo cánh tay, tiếng xiềng xích theo đó vang lên.
Bình luận