Chương 2: Tiền căn

Chương 2: Tiền căn

Chuyện phải kể lại từ một ngày trước.

Đúng một ngày trước, Phúc công công bên cạnh Hoàng thượng mang theo vài tên thị vệ trong cung xuất hiện ở Thẩm phủ, bên cạnh còn có một tiểu thái giám bưng thánh chỉ.

Lúc ấy, Thẩm Dữ Ninh đang ở thư phòng học kinh điển cùng với phụ thân mình, người đang giữ chức Thượng thư bộ Hộ. Nghe tin Phúc công công đến tuyên chỉ, hai người vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, một mặt phái người đi mời Thẩm phu nhân và lão thái quân, xác nhận xong mới ra cửa nghênh tiếp.

Dọc đường đi, phụ thân của Thẩm Dữ Ninh, Thẩm Thuấn Hồng, vẫn trầm tư, không biết lần này vì chuyện gì mà Phúc công công lại đích thân tới cửa tuyên chỉ.

Phúc công công là lão thần bên cạnh Hoàng thượng, nếu là chuyện nhỏ thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất động vị này.

Trên đường đi ra sảnh ngoài, mẫu thân và tổ mẫu của Thẩm Dữ Ninh cũng đã chỉnh tề, cùng Thẩm Thuấn Hồng đi đến trước mặt Phúc công công, người đang cầm dải lụa hoàng bào và nở nụ cười rạng rỡ, chờ đợi nghe tuyên chỉ.

Lúc này, trừ Thẩm Đồng Thanh, người từ nhỏ đã đam mê binh khí và chạy ra tiền tuyến chiến trường, những nhân vật chủ chốt của Thẩm gia đều có mặt ở đây.

Phúc công công nhìn lướt qua hàng người, hơi nhíu mày, cúi người hỏi Thẩm Thuấn Hồng: "Xin hỏi Thẩm đại nhân, Thẩm đại tiểu thư có ở trong phủ không?"

Thẩm đại tiểu thư? Ai?

Thẩm Thuấn Hồng ngây người ra, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Thẩm Dữ Ninh cũng đầy rẫy dấu chấm hỏi, Thẩm gia từ nhỏ đến lớn chỉ có hai thiếu gia, không biết từ đâu lại có thêm một vị Thẩm đại tiểu thư.

Khi hai cha con còn đang đoán Phúc công công có lẽ hỏi nhầm ai đó trong họ hàng, định hỏi lại thì Thẩm phu nhân lên tiếng.

"Thiếp thân mạn phép hỏi, Phúc công công nói có phải là tiểu nữ Thẩm Dữ Dung, người đang ốm đau trên giường không ạ?"

"Đúng là như vậy." Phúc công công gật đầu, rất nhanh bắt lấy trọng điểm: "Thẩm tiểu thư bị bệnh?"

Bị ba chữ "Thẩm Dữ Dung" đánh thức ký ức, hai cha con toát mồ hôi lạnh. Thẩm Thuấn Hồng một mặt thầm cảm thán may mắn phu nhân thông minh nhạy bén, một mặt giả vờ đau lòng gật đầu, thừa nhận "Thẩm đại tiểu thư" trước đó không cẩn thận nhiễm phong hàn, lúc này đang nằm liệt giường, tạm thời không thể đứng dậy.

Nghi vấn vừa dấy lên trong lòng Phúc công công do sự chần chừ của hai cha con lập tức tan biến. Nếu là tiểu nữ bị bệnh, thì việc Thẩm đại nhân vừa rồi nhớ đến con gái mà nhất thời thất thố cũng là điều dễ hiểu.

Thẩm phụ cẩn thận dò hỏi Phúc công công: "Không biết Phúc công công tìm tiểu nữ của vi thần là..."

Phúc công công bí ẩn nhìn hắn, một khuôn mặt đã có vài nếp nhăn tràn đầy ý cười: "Đương nhiên là chuyện tốt."

Hắn nghĩ ngợi, tiếp tục nói: "Nếu Thẩm đại tiểu thư nhiễm phong hàn, hãy cứ để nàng ấy nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Thẩm đại nhân cùng Thẩm đại thiếu gia là cha và anh của Thẩm tiểu thư, ở đây tiếp chỉ cũng như nhau."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...