Chương 23: Phiên ngoại 4: Vấn đề con nối dõi/ Thổ lộ tình cảm/ Cùng trở về Đông Cung

Phiên ngoại 4: Vấn đề con nối dõi/ Thổ lộ tình cảm/ Cùng trở về Đông Cung

Thẩm phụ Thẩm mẫu vừa mới biết được tình hình của hai người, tuy rằng rất muốn giữ con trai lại, nhưng xét cho cùng Thẩm Dữ Ninh về mặt bên ngoài còn có danh hiệu Thái tử phi, không tiện ở lại Thẩm phủ lâu.

Trên đường trở về, Thẩm Dữ Ninh suy nghĩ khó bình. Cậu lúc thì nghĩ cả chuyện này đều là Thái tử một tay sắp đặt, lúc lại nghĩ Thái tử có thể để phụ hoàng mẫu hậu đồng ý không biết đã phải trả bao nhiêu cái giá. Hai bên suy nghĩ dưới, cậu cuối cùng vẫn là không đành lòng trách móc Thái tử.

Không khí trong xe ngựa nhất thời có chút trầm mặc.

Thái tử cũng không nói chuyện, chỉ là vẫn luôn nhéo tay Thẩm Dữ Ninh thưởng thức, không có buông ra.

Thẩm Dữ Ninh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lên tiếng: "Điện hạ làm vậy... Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương sẽ không để tâm sao?"

Thái tử đem tay cậu dán dán lên mặt mình, trong mắt tràn đầy đau lòng và áy náy: "Bọn họ không ngại. Chỉ là chuyện này rốt cuộc không được thế nhân chấp nhận, chỉ có thể ủy khuất A Phi vẫn luôn đội thân phận 'Thẩm Dữ Dung' để làm Thái tử phi."

Thẩm Dữ Ninh bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, hơi hướng ra ngoài rút tay, không rút được: "Chuyện này không sao, 'Thẩm Dữ Dung' vốn dĩ là do thần tự tạo, tên gọi là gì thì cũng không khác." Cậu dừng lại, tiếp tục nói: "Chỉ là điện hạ thân là Thái tử, vấn đề con nối dõi..."

"Ta còn có một đệ đệ." Thái tử đầu cũng chưa nâng: "Vốn dĩ nghĩ nhường lại vị trí Thái tử, để hoàng đệ kế thừa. Đáng tiếc hoàng đệ không muốn, phụ hoàng và mẫu hậu cũng không đồng ý."

Hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Dữ Ninh, nở một nụ cười: "Con nối dõi chỉ có thể ngày sau từ chỗ hoàng đệ mà đến, không biết A Phi có để tâm không."

Nhìn Thái tử tươi cười, Thẩm Dữ Ninh đột nhiên cảm thấy mũi cay cay. Môi cậu có chút run rẩy, đột nhiên cả người nhào vào trong lòng Thái tử ôm chặt lấy hắn: "Sẽ không. Thần sao lại để tâm."

Thái tử ôm cậu, nhẹ nhàng giúp cậu vuốt vuốt lưng, lại in lên trên sợi tóc cậu một nụ hôn: "Chỉ là xin lỗi Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân, không thể để bọn họ nhìn thấy tiểu A Phi."

Thẩm Dữ Ninh bật cười trong lòng hắn, trong giọng nói còn mang chút khàn khàn: "Thái tử không phải cũng giống vậy không có tiểu điện hạ. Thẩm phủ không cần lo lắng, để em trai thần sinh thêm hai đứa là được, chỉ là khổ cho em dâu tương lai."

Thái tử cười cười, không hề đáp lời, chỉ cùng Thẩm Dữ Ninh dựa vào nhau, không muốn buông ra.

Núi xa cùng tà dương giao ánh, ánh chiều tà chiếu vào trên đường.

Xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, trong một tiếng "lẹp xẹp" rất nhỏ sử vào cung môn.

Hốc mắt Thẩm Dữ Ninh có chút ướt át. Trước ngày hôm nay, cậu chỉ là trong lúc vô ý phát hiện Thái tử có tâm tư như vậy với mình, cũng từng oán trách Thái tử không màng ý nguyện của cậu mà hạ dược, đem cậu khóa ở trong phòng tối cưỡng bức.

Cậu chỉ biết Thái tử thích cậu. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến, Thái tử ở trước khi được cậu đáp lại, đã ở trong cung dọn sạch hết thảy trở ngại cho cậu, làm cậu có thể ở trước mặt Bệ hạ và Hoàng hậu quang minh chính đại lộ ra thân phận của mình, thậm chí khi cậu còn chưa từng gả vào Đông Cung đã giải quyết vấn đề con nối dõi, thiếu chút nữa từ bỏ vị trí Thái tử.

Cậu không dám nghĩ Thái tử rốt cuộc dùng phương pháp như thế nào mới có thể làm Bệ hạ và Hoàng hậu đồng ý hắn cưới mình về Đông Cung, càng không dám nghĩ lúc đó Thái tử rốt cuộc là ôm một loại tâm trạng gì một mình mưu tính tất cả những điều này, chờ đợi một hy vọng có thể không có kết quả.

Hắn nắm chặt quần áo của Thái tử, nước mắt không kiềm chế được từ hốc mắt tràn ra. Giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào, bị vải vóc cản lại càng có vài phần khó chịu: "Điện hạ... Nếu thần lúc đó không có chấp nhận ngài, ngài làm nhiều như vậy, sẽ có bao nhiêu khổ sở..."

Thái tử vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu, trong giọng nói lộ ra vài phần xa xăm: "May mắn A Phi đã chấp nhận..."

Nghe được trả lời, Thẩm Dữ Ninh đau lòng nắm chặt quần áo Thái tử, thật sâu đem mình vùi vào trong lòng hắn, dùng phương thức này an ủi tâm Thái tử.

Thái tử nhìn cái đầu vùi ở trong lòng, khóe miệng lộ ra một ý cười sâu xa.

Hắn đương nhiên sẽ không khổ sở, bởi vì ngay từ đầu, hắn đã chưa từng có ý định buông tay Thẩm Dữ Ninh.

Từ việc ngăn cách Thẩm Dữ Ninh cùng những người khác lui tới, đến việc bày ra mưu kế làm cậu không thể không gả cho mình, lại đến việc rõ ràng biết Thẩm Dữ Ninh tỉnh lại nhưng vẫn thọc vào rút ra côn thịt của mình trong miệng cậu. Tất cả những việc này đều chỉ là vì Thẩm Dữ Ninh từ lúc đầu đã bị hắn đánh lên dấu ấn của riêng mình, định sẵn sẽ lưu lại Đông Cung bầu bạn cùng hắn cả đời.

Mặc kệ Thẩm Dữ Ninh có thích hay không, có nguyện ý hay không, từ ngày đầu tiên cậu được đưa tới Đông Cung, đã định sẵn sau này cậu chỉ sẽ gả cho Thái tử, không bao giờ có thể rời đi.

Hắn biết với tính cách của Thẩm Dữ Ninh, nếu từ từ ở chung cũng có thể chấp nhận hắn, yêu hắn. Nhưng hắn không chờ được, hắn đã nhớ người này quá lâu, hắn gấp không chờ nổi muốn có được cậu, hoàn toàn chiếm hữu cậu.

Thái tử thừa nhận, hắn từ trước đến nay đều không phải người tốt.

Xe ngựa từng chút một tới gần Đông Cung, trên mặt Thái tử hiện ra ác ý điên cuồng, nhưng giọng nói lại vẫn giữ vững sự ổn định, thậm chí mang theo chút đáng thương.

Hắn nói: "Nếu sau này A Phi hối hận, ta sẽ thả A Phi rời đi..."

Thẩm Dữ Ninh dừng một chút, càng thêm dùng sức nắm chặt lấy hắn.

Trong giọng nói Thái tử lộ ra vài tia nghẹn ngào: "Chỉ là hy vọng đến lúc đó A Phi đừng quên thường đến thăm ta..."

Thẩm Dữ Ninh vội cắt ngang hắn: "Làm sao được, thần sẽ không rời đi điện hạ."

Thái tử đem đầu thật sâu vùi vào bả vai Thẩm Dữ Ninh: "Chính là A Phi hiện tại cũng đã trốn tránh ta rồi."

Cảm nhận được đôi tay trượt vào trong quần áo, Thẩm Dữ Ninh nhẫn nhịn, kiên nhẫn tiếp tục an ủi hắn: "Không có, chỉ là dục vọng của điện hạ thật sự quá mức..."

Dây lưng từng sợi bị cởi xuống, nóng rực cứng rắn để lên chân tâm Thẩm Dữ Ninh. Giọng Thái tử vẫn giữ sự khổ sở ban đầu, không có một chút biến hóa nào: "A Phi cùng ta ở bên nhau chẳng qua khó khăn lắm mới mấy ngày đã muốn bắt đầu ghét bỏ ta, ta còn dám mơ ước về sau ở đâu..."

Quần áo hoàn toàn bị lột xuống, môi lưỡi nóng bỏng nháy mắt bao trùm lên thân thể đầy dấu vết của Thẩm Dữ Ninh. Hồng anh trước ngực bị ngậm lấy, Thẩm Dữ Ninh than nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy cái đầu đang chôn ở trước ngực, hoảng sợ liếc nhìn chiếc xe ngựa còn đang đi, cuối cùng không đành lòng đẩy hắn ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...