Chương 107: 107
Chương 107
Trên đường về trời đổ mưa. Giang Thời và Trình Dã tạm thời đều chưa quay lại làm việc, ngày mưa cứ thế cuộn mình trong nhà ăn lẩu một cách thoải mái.
Họ dùng manh mối Lý Tuyết Lam cung cấp để liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát đã rình mò mấy ngày, cuối cùng cũng tóm được Hoắc Tịch tại một câu lạc bộ.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh, cảnh sát gọi điện cho Giang Thời.
"Hoắc Tịch chạy mất rồi."
Y từ từ cau mày.
Trong phòng tắm, Trình Dã vẫn đang tắm. Giang Thời đứng dậy mở hé cửa sổ, gió cuốn theo mưa lùa vào, thổi làm y phải nheo mắt lại.
Cơn mưa hôm nay quá lớn, nhiều nơi đã phát đi thông báo phòng chống lũ lụt. Mưa lớn như vậy, dấu vết của một người chỉ chốc lát đã bị xóa sạch.
Y đứng ngẩn người một lúc, đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra đóng cửa sổ lại:"Ngẩn ra cái gì thế? Mưa vào hết cả rồi.”
Trình Dã mang theo hơi nóng khắp người, đưa tay gạt đi giọt mưa đọng trên ngọn tóc Giang Thời.
Giang Thời nói: "Hoắc Tịch chạy mất rồi."
Trình Dã cũng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra:"Không sao, vải thưa không che được mắt thánh. Sẽ bắt được gã thôi."
Hắn đi đến bên giường, kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp, rồi vỗ vỗ lên giường bên cạnh: "Đừng nghĩ đến người không quan trọng nữa, lại đây, cho anh xem cái này."
Giang Thời tò mò đi tới ngồi xuống bên cạnh Trình Dã.
Trình Dã cầm chiếc hộp quỳ một gối xuống trước mặt Giang Thời, hắn cúi xuống vén ống quần của người thanh niên lên.
Giang Thời không có nhiều lông chân như hắn, đôi chân thẳng tắp cân đối, phơi nắng cũng không đen, tỏa ra ánh sáng óng ánh như ngọc trai.
Rất lâu trước đây, trên mắt cá chân này từng đeo một sợi lắc chân, có một lần y vận động quá mạnh làm đứt sợi dây, cứ thế để trống mấy năm nay.
Trình Dã mở chiếc hộp ra, để lộ đồ vật bên trong.
Giang Thời cúi đầu nhìn, đó là một sợi lắc chân mới tinh, phía trên vẫn đính một đoá hoa ngọc lan, ôn nhuận, trong suốt, cánh hoa hé nở, bên trong ngậm một chiếc chuông vàng ròng, sợi chỉ đỏ bên ngoài xâu mấy hạt châu vàng lấp lánh.
Trình Dã nâng chân Giang Thời lên, cúi đầu đeo sợi lắc vào cho y.
"Lúc mới quen anh, em nghèo đến mức không có gì cả, thậm chí còn kéo anh ra vỉa hè bán dạo. Lúc đó em đã nghĩ, anh đẹp như vậy, phải đeo vàng đeo bạc. May mà em đã thực hiện được lời hứa dạo đó, anh đeo vàng đeo bạc quả nhiên rất đẹp."
Giang Thời bĩu môi: "Vàng chóe, sến chết đi được."
Nói thì nói vậy, nhưng cái chân y gác trên người Trình Dã từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích.
Trình Dã đưa tay gảy nhẹ đoá ngọc lan, tiếng chuông trong trẻo vang lên trong phòng ngủ. Hắn nhướng mắt nhìn Giang Thời, con ngươi đen thẳm, bên trong loé lên vẻ mê hoặc.
Bình luận