Chương 109: (Hoàn chính văn)
Chương 109 Hoàn thành
Cô bé bán diêm cầu nguyện trong đêm đông có người sẽ mua lấy que diêm của mình.
Gió lạnh buốt tạt vào mặt, tủ kính thủy tinh chiếu rọi khuôn mặt cứng đờ.
Thế là que diêm bùng cháy, hóa thành ảo ảnh.
Trình Dã thời niên thiếu đã đốt năm điếu thuốc dưới gốc cây lê dại, hắn ngỡ rằng mình đã bắt được một con bướm.
Nào ngờ, con bướm ấy vốn dĩ đã vì hắn mà đến.
...
Mùa đông tháng Hai ở thôn Khê Liễu quá lạnh, cái lạnh thấu tận xương tủy, lạnh đến mức Giang Thời cảm thấy cả linh hồn mình cũng bị đóng băng.
Y từ quán bún đi ra, men theo con đường lúc đến để về nhà. Đi được một đoạn y kéo mũ sụp xuống đầu, đút tay vào túi rồi lại quay ngược trở lại.
Đèn đường chớp tắt. Một thiếu niên cao lớn từ cửa tiệm thuốc bước ra, lưng đeo gùi, trên người vương mùi rau mùi, lướt qua Giang Thời đang che mặt.
Giang Thời bước vào tiệm thuốc đó, vị bác sĩ đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đóng cửa, thấy có người đứng ở cửa thì hoảng sợ.
Giang Thời kéo mũ ra, để lộ khuôn mặt tinh xảo.
"Bán thêm cho tôi ít thuốc ngủ, tôi không ngủ được."
Bác sĩ nhận ra y là ai, ông dọn dẹp cốc nước khách uống thừa trên bàn:"Thuốc ngủ? Cái nơi nhỏ bé này của chúng tôi làm gì có thứ đó?"
Nghe nói không có, Giang Thời đội mũ lên, chuẩn bị quay về.
Vừa xoay người, bác sĩ lại hỏi y:"Cậu là con nhà ai? Sao trông lạ thế."
Giang Thời rầu rĩ đáp: "Nhà Giang Tuyết ạ."
"Hèn chi, nghe nói Giang Tuyết đón con trai ruột về, chuyện này đồn khắp rồi, không ngờ cậu chính là con trai ruột của bà ấy. Trễ thế này còn chưa về, cẩn thận mẹ cậu lo lắng."
Giang Thời đi được hai bước, bác sĩ vén rèm đuổi theo: "Này... nghe nói trên đường về chỗ các cậu có một con chó hoang, con chó đó hay dọa người lắm, thấy nó thì đừng chạy, nếu không nó nhất định sẽ đuổi theo cậu."
Giang Thời đáp một tiếng "Ồ" khô khốc.
Bác sĩ lại nói: "Còn có chuyện này phải nói với cậu, vừa nãy có một cậu thanh niên đến đây mua một chai thuốc trừ sâu. Thằng bé đó ở thôn các cậu, chuyện của nó tôi cũng biết, mẹ bỏ đi, bố thì mất rồi. Bố nó mới mất có mấy ngày mà nó đã đến đây mua thuốc trừ sâu, nói là nhà có chuột, nhưng mà..."
Nói rồi, bác sĩ thở dài: "Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Dù sao các cậu cũng ở cùng một chỗ, cũng tiện đường, cậu để mắt giúp tôi một chút, đừng để nó làm chuyện gì dại dột."
Giang Thời dẫm lên ánh đèn đường vỡ vụn mà quay về, y nghĩ đến bóng lưng cao lớn ở quán bún, lại nghĩ đến bóng dáng lướt qua ở cửa tiệm thuốc.
Sống chết của người khác thì có liên quan gì đến mình chứ…
Y nghĩ.
Nhưng y vẫn đi. Y không đi đường lớn, mà men theo dấu vết trên con đường mòn vừa có người đi qua, leo đến ngã ba đường đó.
Bình luận