Chương 23: 23

Chương 23

Nhiệt độ trên mặt Giang Thời lập tức đóng băng.

Hoắc Tịch là người có vẻ ngoài rất nổi bật, tóc hơi dài xoăn nhẹ, da trắng bệch, môi lại rất đỏ, có đôi mắt hoa đào đa tình, khi không phát điên thì nhìn ai cũng thấy đầy tình ý. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ phóng túng và đa tình không phù hợp với một thị trấn nhỏ, khiến những người xung quanh liên tục chú ý.

Hắn ta dường như không cảm nhận được những ánh mắt đó, xuyên qua đám đông đi đến trước mặt Giang Thời.

Hoắc Tịch hơi nghiêng đầu, viên đá obsidian trên tai phải im lặng lấp lánh:“Giang Thời, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Xem, tôi không lừa cậu đúng không?”

Trình Dã giữ chặt vai Giang Thời, tiến lên một bước đứng chắn trước mặt y, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hoắc Tịch: “Anh là ai?”

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, sau đó Hoắc Tịch khinh thường “chậc” một tiếng, dời mắt đi như nhìn một loại cỏ dại:“Kẻ tùy tùng cậu tìm được à? Khi nào mà loại người này cũng xứng đáng theo sau cậu rồi?”

“Hoắc Tịch.” Ánh mắt Giang Thời lạnh lùng, “Không nói gì không ai coi cậu là câm đâu.”

Hoắc Tịch cũng không tức giận, chỉ cười:“Lâu rồi không gặp, tôi mời cậu ăn cơm nhé. Tôi đã đặt nhà hàng đắt nhất ở đây, gọi những món cậu thích nhất.”

Giang Thời từ sau lưng Trình Dã bước ra, đẩy mạnh Hoắc Tịch ra: “Về lại Giang Thành của cậu đi, tôi muốn về nhà, không có thời gian dây dưa với cậu.”

Hoắc Tịch nhìn Giang Thời quay đầu đi xa, tay hắn ta liên tục gạt bánh xe bật lửa.

Cạch—

Cạch—

Một mét, hai mét…

Khi đến ba mét, nụ cười trên mặt Hoắc Tịch cuối cùng cũng biến mất, mặt mày hắn ta u ám, nhìn bóng lưng Trình Dã che khuất thân hình gầy gò của thiếu niên.

“Tống Thời.” Hắn ta gọi: “Tống Kiến An bị cấm túc rồi.”

Giang Thời dừng lại, rồi quay đầu.

Thấy ánh mắt y rơi vào mình, Hoắc Tịch kéo khóe môi lại cười:“Lô hàng nhà họ Tống sắp xuất khẩu là do nhà họ Hoắc cung cấp, sắp đến lúc giao hàng rồi, Tống Kiến An đã đánh tôi, cậu nói xem nếu hàng đột nhiên bị cắt, Tống Kiến An sẽ thế nào?”

Giang Thời từ từ nhíu mày:”Cậu uy hiếp tôi?”

Trời âm u, dường như sắp mưa, trên người Hoắc Tịch chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ, gió thổi qua để lộ nửa thân trên trắng bệch gầy gò, môi lại đỏ như sắp rỏ máu.

“Cục cưng Giang Thời cậu biết đấy, trừ cậu ra, sống chết của người khác liên quan gì đến tôi? Chỉ cần cậu có thể ăn cơm với tôi, cái mạng hèn của Tống Kiến An sống chết tôi không quan tâm.”

Giang Thời nhìn hắn ta:“Chỉ là ăn cơm thôi sao?”

Hoắc Tịch cong môi từ từ cười:“Đương nhiên rồi.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...