Chương 3: +4

(Nỏot: Niên hạ nên chỉnh sửa lại xưng hô một chút cho phù hợp ha)

Chương 3+4

Trình Dã vừa đi, trong nhà chỉ còn lại Giang Thời và Giang Tuyết.

Gió thổi qua cánh cửa không đóng chặt tạo thành tiếng rít, bên cạnh lửa than phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ, cả hai đều không nói gì.

Cuối cùng Giang Tuyết không nhịn được thở dài một hơi, kéo một chiếc ghế lại ngồi trước mặt Giang Thời. Ánh mắt bà lướt qua chân y hỏi, “Chân có đau không?”

Giang Thời vô thức kéo ống quần đã vén lên xuống, che kín mắt cá chân sưng tấy.

“Không đau, chỉ nhìn có vẻ đáng sợ thôi.”
Không khí lại chìm vào im lặng, ngón tay Giang Thời cạy cạy vào đường may quần.

Thật là ngượng, ai đó cứu y với.

Lách tách ——

Bên tai truyền đến tiếng than củi lại nổ lách tách, Giang Tuyết mở lời.

Giang Thời không biết tiếng địa phương ở đây, bà cố gắng dùng tiếng phổ thông để nói chuyện với y nhưng bà không được học hành, cũng không học tiếng phổ thông, vừa mở miệng đã mang giọng địa phương nặng trĩu, nói chuyện nghe rất lạ lùng.

“Mẹ biết hai ngày nay con không vui. Nói thật, ai gặp chuyện này cũng sẽ không vui. Rõ ràng lỗi là của chúng ta, nhưng cuối cùng lại phải để các con gánh chịu hậu quả.”

“Có chỗ nào không hài lòng thì con có thể nói với mẹ, nếu thật sự không quen, muốn đi cũng có thể nói, nhưng đừng đùa giỡn với sự an toàn của bản thân. Trong núi đó không có một ai, không chỉ có chó hoang mà có thể còn có cả sói. Nếu hôm nay con không gặp Trình Dã, xảy ra chuyện thì phải làm sao?”

Giang Thời cạy cạy đường may quần từng chút một, đầu ngón tay bị vải quần jean mài đến hơi đỏ.

Y thường xuyên đối mặt với sự nịnh bợ và tiếp cận có mục đích của người khác, dù là chán ghét hay có cầu xin gì, tất cả đều được che đậy dưới một lớp vỏ bọc giả tạo, vì vậy y cũng quen với việc dùng những chiếc gai nhọn để cào rách lớp vỏ bọc giả tạo đó.

Lòng tốt giản dị và nồng nhiệt như Giang Tuyết là lần đầu tiên y gặp.

Không ai dạy Giang Thời phải đối mặt như thế nào.

Hiếm khi y nảy sinh tâm lý phạm lỗi, đầu hơi cúi xuống, “Xin lỗi.”

Y vừa cúi đầu, sau gáy dưới ánh đèn hiện ra một đoạn da trắng mịn màng, những sợi tóc màu nâu nhẹ nhàng rủ xuống bên má, trên chiếc áo đen lấm tấm vài chỗ bùn đất.

Không còn cái khí chất cao ngạo như lúc mới gặp, toàn thân ẩm ướt, bẩn thỉu.

Lòng Giang Tuyết càng mềm hơn, bà muốn đưa tay xoa đầu Giang Thời, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của hai người, cuối cùng vẫn không động đậy.

“Vậy con có thể nói cho mẹ biết, con ra phố làm gì không?”

Giang Thời nhích mông, chiếc ghế dưới thân y phát ra tiếng kẽo kẹt theo động tác của y. Y đặt chân phải lên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, vén tay áo lên lộ ra những nốt ban đỏ dày đặc cho Giang Tuyết xem.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...