Chương 33: 33

Chương 33

Trình Dã nói: “Thành tích của tôi tốt hơn cô ấy, biết nhiều hơn cô ấy.”

Giang Thời sắp cười phá lên: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì anh nên hỏi tôi, những gì anh không biết tôi đều có thể nói cho anh.”

“Không phải Trình Dã, cậu có bệnh gì không?” Giang Thời kéo ghế lại, hơi quay sang Trình Dã thì thầm: “Hóa ra cậu mới là hoàng đế hả, làm gì cũng phải hỏi cậu trước, lời của cậu là thánh chỉ à?”

“Tôi không có ý đó...” Trình Dã cảm thấy có chút oan ức:“Tôi ngồi ngay sau anh, tại sao anh không hỏi tôi? Hai người trước đây đâu có nói chuyện gì, sao bây giờ lại thân với cô ấy như vậy rồi?”

Giang Thời nghiến răng:“Đừng ép tôi tát giữa chỗ đông người...”

Lời y còn chưa nói xong, “Đốp” một tiếng, một mẩu phấn bay trúng trán Giang Thời. Y ngẩng đầu, giáo viên vật lý đang nhìn họ bằng ánh mắt âm trầm: “Giang Thời, Trình Dã, hai em nói nhiều thế, hay là tôi nhường bục giảng cho hai em giảng luôn nhé?”

Giang Thời: “...”

Vào buổi chiều không gió và nhiều mây, Giang Thời ôm sách đứng ở hành lang bên ngoài, giấc mơ học hành cứ thế bị gián đoạn.

Y không chịu nổi cầm cuốn sách vật lý mới tinh vỗ vào vai Trình Dã đang đứng cạnh mình: “Cậu có bệnh không! Có bệnh không!”

Trình Dã biết mình sai không dám phản kháng, thậm chí còn cúi người đưa cả đầu tới.

“Xin lỗi.”

Giang Thời nghe thấy lời xin lỗi liền nổi đoá: “Ngày nào cũng chỉ biết xin lỗi, nhưng làm việc chẳng có việc nào đáng mặt xin lỗi tôi cả.”

Trình Dã nói: “Chỉ là tôi không muốn thấy anh nói chuyện với cô ấy.”

“Sao? Chỉ được nói chuyện với một người cậu thôi à?”

Trình Dã nói: “Nếu anh đồng ý...”

Giang Thời: “...”

Giang Thời đá hắn một cái.

Tiếng gầm thét của giáo viên vật lý truyền ra từ lớp học: “Hai em đánh nhau giỏi thế sao không vào phòng tôi mà đánh?”

Giang Thời không nói gì nữa.

Giang Thời hận Trình Dã chết được.

Hai người lại rơi vào cuộc chiến tranh lạnh đơn phương, kéo dài cho đến kỳ nghỉ lễ 1/5.

Nhưng lần 1/5 này Trình Dã không về nhà. Giang Thời đang dọn đồ trong ký túc xá, hắn nhét đồ ăn vào cặp sách cho Giang Thời:“Tôi tìm được việc rồi, 1/5 phải đi làm hai ngày, tôi nói với Cao Tân Hòa rồi, lát nữa nó sẽ đến ký túc xá gọi ann về cùng.”

Giang Thời lại lấy từng món đồ ăn vặt Trình Dã đã bỏ vào ra, mặt lạnh tanh:“Cậu đi không liên quan gì đến tôi, chúng ta thân lắm sao?”

Ngũ quan của y thiên về lạnh lùng, hễ tức giận là khí chất lại lạnh lẽo đáng sợ, ít nhất hai ngày nay các bạn cùng phòng đều không dám nói chuyện với Giang Thời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...