Chương 52: 52

Chương 52

Khi Trình Dã trở về, Giang Thời lại ngủ thiếp đi.

Tư thế ngủ của y rất ngoan ngoãn, nghiêng người cuộn tròn trong góc tường, là một tư thế thiếu cảm giác an toàn.

Ngay cả “người máy” Khâu Mậu Lâm cũng đã ngủ, ký túc xá yên tĩnh.

Trình Dã cúi người xuống, lấy tay Giang Thời ra khỏi khe hở giữa giường và tường, nhét lại vào trong chăn, hắn sờ soạng trong bóng tối rót nước nóng ra, cầm khăn mặt lau mặt cho y.

Ngoài kia gió lạnh thổi suốt cả đêm, hắn sợ Giang Thì bị cảm. Sờ trán thấy nhiệt độ vẫn bình thường, hắn mới yên tâm quay về ngủ.

Vương Trác từng nói, công ty muốn mua lại trò chơi của bọn họ không phải nhỏ nhoi gì mà chính là người bạn là cậu ấm của “Thương Thành” hay khoe mình biết  phát triển game.

Ngày thường Trình Dã phải đi học, không có nhiều thời gian, phần lớn mọi chuyện đều do Vương Trác lo liệu. Nhưng lần này thì Vương Trác không thể quyết định.

Chỉ vài ngày sau cuộc gọi lần trước, Vương Trác lại gọi đến: “Anh Trình, bên kia lại tìm tôi rồi, anh ta nói, có thể ra giá mười vạn, anh xem…”

Trình Dã hỏi:“Hắn có nói khi nào gặp mặt không?”

“Bảo là tùy anh.”

“Vậy thì cuối tuần, tôi chỉ rảnh được nhiều nhất ba ngày.”

Thời gian được ấn định vào cuối tuần này tại Giang Thành.

Sáng sớm, Vương Trác đã dậy cùng bạn bè. Họ vừa mới tốt nghiệp hồi tháng bảy, thấy trò chơi không khởi sắc, những sinh viên đại học lần đầu khởi nghiệp thất bại đều ngoan ngoãn tìm một công việc ổn định.

Hôm nay chỉ có Vương Trác được nghỉ, nhiệm vụ đón người được giao cho anh ta.

Bốn người họ có một nhóm chat riêng, biết Trình Dã sắp đến, không kìm được mà thảo luận về hắn trong nhóm.

【Các cậu nói xem, anh Trình là người thế nào? Trông ra sao nhỉ?】

【Tôi thấy anh ấy ít nói, ngoài chuyện công việc thì chẳng trò chuyện với chúng ya, nhìn là biết người chín chắn, ít nhất cũng ngoài ba mươi.】

【Ngoài ba mươi? Không thể nào, trước đây anh ấy còn tìm chúng ta học hỏi mà.】

【Biết đâu đó chỉ là sở thích của người ta thì sao? Không thì sao tự nhiên lại chịu đầu tư cho bọn mình?】

[Hơn nữa, anh ấy bằng lòng đầu tư vào dự án của chúng ta, chắc hẳn là rất giàu]

【Nhưng đầu tư đâu có nhiều, nếu giàu sao chỉ bỏ ra ngần ấy?】

【Thôi đi, khi bọn mình ôm bản kế hoạch chạy khắp nơi, một xu còn chẳng ai muốn cho. Người ta có tiền nhưng đâu có ngốc, lỡ lỗ vốn thì sao?】

Đang nói chuyện, họ không kìm được hỏi Vương Trác.【Trác à, bình thường cậu là người giao lưu với anh ấy nhiều nhất, cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy là người như thế nào?】

Vương Trác rất bất lực.

【Các cậu đều nói rồi, anh Trình này bình thường ít nói lắm, ngoài chuyện công việc ra, anh ấy cũng không nói chuyện gì khác với tôi. Còn về việc giàu hay không... lúc trò chơi còn chưa kiếm được một xu nào, tôi thấy anh ấy rất bình tĩnh, chắc là không thiếu tiền đâu. Về tuổi tác, tôi nghe giọng anh ấy khá trẻ, chắc chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi thôi.】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...