Chương 53: 53
Chương 53
Vương Trác: “...”
Anh ta nói: “Không... không ăn.”
Thế là Trình Dã đổ kẹo vào trong.
Nhân viên quay lại nhìn hai cái đĩa trống rỗng khóe miệng co giật. Cô ấy đặt tách trà trước mặt Trình Dã, Trình Dã muốn tự pha, cô ấy lấy ra gói trà nhỏ đóng gói riêng cùng bình nước sôi.
“Trà của chúng tôi được chọn từ những búp trà non nhất trên núi Vũ Di, hái trước Thanh Minh, nước cũng là nước suối trên núi cao, khi uống vào có vị ngọt thanh.
Nhân viên đun nước: “Trước đây anh có pha trà không ạ? Có cần giúp đỡ không?”
Trình Dã nói: “Không cần, cô ra ngoài đi.”
Nhân viên liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đi ra ngoài.
Cô ấy vừa đi, Trình Dã lại ném gói trà vào ba lô.
Vương Trác nhìn mà nói muốn nói lại thôi, lại muốn nói.
“Trình...” Anh ta khựng lại:”Cậu Trình, cậu làm vậy là...”
Trình Dã rót nước trắng đun sôi vào tách trà, nói một cách ngắn gọn:“Mang về uống.”
Vương Trác uống một ngụm trà như trâu nhai hoa mẫu đơn, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi anh ta cảm thấy mình kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh ta nghĩ, sau này Trình Dã làm gì anh ta cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nữa.
Đợi nửa tiếng, cửa cuối cùng cũng được đẩy ra.
Trình Dã và Vương Trác đứng dậy.
Người đi vào trước là nhân viên, theo sau là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, trông người đàn ông nho nhã chỉnh tề như thể vừa từ đâu đó chạy đến, mặc một bộ vest.
Một bộ vest được may đo riêng và một bộ vest mua tùy tiện so sánh với nhau, Vương Trác cảm thấy mình giống như nhân viên phát tờ rơi ven đường.
Hoàng Húc Nghiêu nhìn hai người trẻ tuổi trong phòng riêng khựng lại, vài giây sau mới đưa tay ra với Vương Trác: “Chào cậu, cậu Trình phải không?”
Vương Trác không động, thiếu niên bên cạnh anh ta đưa tay ra bắt tay với hắn: “Chào anh, Trình Dã.”
Hoàng Húc Nghiêu sững sờ. Mặc dù biết rất bất lịch sự, nhưng hắn vẫn không kìm được mà liếc nhìn Trình Dã từ trên xuống dưới, “Cậu là người phụ trách?”
Trình Dã nói: “Có vấn đề gì sao?”
Có vấn đề gì ư? Vấn đề này lớn lắm đấy.
Hoàng Húc Nghiêu ho một tiếng, trợ lý phía sau hắn bảo nhân viên đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trình Dã và Vương Trác ngồi một bên, Hoàng Húc Nghiêu và trợ lý ngồi bên kia.
Hoàng Húc Nghiêu cười gượng:“Thật sự không ngờ người phụ trách tổ chức nghiên cứu một trò chơi như vậy lại trẻ như thế, xin mạo muội hỏi một câu, cậu em bao nhiêu tuổi rồi?”
Trình Dã uống một ngụm nước trắng: “Hai mươi lăm.”
Vương Trác: “...”
Trình Dã cao to ngồi ở đó, trên mặt không có chút vẻ ngây ngô nào, nói hai mươi lăm tuổi cũng có người tin.
Bình luận