Chương 54: 54

Chương 54

Giọng điệu hắn oán hận, hoàn toàn không có vẻ tâm tư sâu sắc mà Hoàng Húc Nghiêu đã nói.

Giang Thời biết rõ tính nết được voi đòi tiên của Trình Dã, hoàn toàn không chiều hắn: “Trình Dã, bây giờ cậu trở nên kiêu ngạo rồi, còn dám quản tôi gọi điện thoại cho ai?”

Quả nhiên, giây tiếp theo Trình Dã đã ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, oan ức thì oan ức: “Anh chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi hai mươi phút.”

Giang Thời thật sự chịu thua hắn:“Ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu, làm gì có nhiều chuyện để gọi điện thoại như vậy?”

“Cậu nói nữa là tôi cúp máy đấy.”

Trình Dã: “...”

Lúc này cơm ở căng tin đã gần hết, cuối tuần trường không đóng cửa, Giang Thời quyết định ra ngoài ăn.

Tia nắng cuối cùng trên bầu trời khuất đi, cái lạnh của mùa đông càng trở nên rõ rệt.
Trình Dã trong điện thoại lải nhải kể cho y nghe những chuyện xảy ra hôm nay, kể về Hoàng Húc Nghiêu, kể về Vương Trác.

Hắn nói: “Tôi có khả năng đàm phán thành công chuyện trò chơi, chúng ta vẫn còn quá trẻ, trò chơi này cần một đội ngũ trưởng thành mới có thể đi xa hơn, nó ở trong tay chúng ta chỉ sẽ chết yểu, nên bán đi không hẳn là một chuyện xấu...”

Nói đến cuối cùng, Trình Dã khựng lại.

“Giang Thời, tôi muốn thành lập một studio nhỏ.”
...
Ngày hôm sau, Giang Thời thi xong môn cuối cùng ra ngoài thì thấy Trình Dã đang đứng bên ngoài.

Hắn cao nhưng đứng rất thẳng, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen đó. Lúc đó nhìn không kỹ, bây giờ Giang Thời mới phát hiện tay áo bị tưa sợi vải, phía sau không biết bị cái gì cào rách một lỗ, những sợi chỉ đen ẩn hiện.

Trình Dã cầm lấy túi trong tay y:“Đi thôi, đưa anh đi ăn cơm.”

Trước khi Giang Thời thi, hắn đã đặt trước rồi, là một quán canh gà bồi bổ sức khỏe.Hai ngày nay vì thi, ngày nào Giang Thời cũng ở ký túc xá học bài, học bài làm tổn thương não, cần phải bồi bổ.

Giang Thời đi theo sau hắn,y kéo vạt áo bị rách ở sau lưng Trình Dã để lộ chiếc áo phông trắng bên trong:“Cậu cứ mặc cái này đi gặp khách hàng à?”

“Ừm, sao?”

“Hai ngày trước không phải tôi đã mua cho cậu một chiếc áo khoác sao, sao cậu không mặc cái đó?”

Trình Dã thành thật nói: “Gặp mấy người không quan trọng thôi, tôi tiếc không dám mặc.”

Giang Thời: “...”

Y hỏi: “Theo ý kiến của ông chủ Trình, khi nào mới dám mặc?”

“Khi hẹn hò với anh.”

Được được được…

Giang Thời đá cho hắn một cú.

Trình Dã ngoan ngoãn chịu đá, nhưng không hiểu tại sao mình bị đá: “Tôi đâu có ăn mặc thiếu tôn trọng, mặc như vậy cũng không phải không tôn trọng đối phương, gặp mặt bàn chuyện làm ăn quan trọng là năng lực, chỉ có người không đủ năng lực mới thể hiện thực lực qua cách ăn mặc.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...