Chương 59: 59

Chương 59

Thôn Khê Liễu đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Không khí lạnh từ phía nam tràn xuống, trận tuyết này đến vừa gấp vừa lớn, lất phất bay, sáng hôm sau mặt đất đã phủ đầy màu trắng.

Giang Thời rúc vào trong chăn không muốn dậy, nhưng bên ngoài nhà quá ồn ào. Thật ra chỉ có tiếng của Giang Tuyết, mắng mỏ không ngừng, nói đi nói lại không có câu nào tốt.

Nghe một lúc Giang Thời như nghĩ ra điều gì, bật dậy, khoác áo khoác lên người rồi ra khỏi phòng.

Mở cửa, quả nhiên thấy Trình Dã đang đứng trước cửa nhà mình.

Mặt hắn băng một miếng gạc đơn giản, trước mặt đặt một chiếc máy giặt hoàn toàn mới, trông rất ngoan ngoãn và bất lực.

Giang Tuyết chống nạnh đứng đối diện hắn trừng mắt: “Mang đồ của mày về đi, tao thà chết cóng cũng không cần đồ của mày.”

“Dì Giang...” Trình Dã tha thiết mở miệng.

“Ai là dì Giang của mày.” Giang Tuyết nói: “Tao không quen biết gì mày, mày cũng đừng xuất hiện trước cửa nhà tao.”

Bà quay đầu lại, phát hiện không biết Giang Thời đã đứng sau lưng từ lúc nào. Y chỉ khoác một chiếc áo bông, mắt còn mơ màng, vừa nhìn đã biết là bị đánh thức.

Giang Thời bị gió lạnh thổi cho tỉnh hẳn:“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

“Mẹ làm gì ư?” Giang Tuyết ôm cánh tay, “Con thà hỏi nó muốn làm gì còn hơn?”

Giang Thời nhìn sang, Trình Dã rũ tay xuống, quần áo trên người hắn trông đặc biệt mỏng manh trong tuyết: “Chỉ là tôi thấy trời lạnh, muốn mang đến cho nhà dì một chiếc máy giặt.”

Thật ra chuyện này trước đây Trình Dã đã đề cập với Giang Thời, nhưng không thân không thích, đột nhiên tặng một cái máy giặt, nhìn thế nào cũng kỳ lạ. Giang Thời đã từ chối, nghĩ rằng sẽ dùng tiền sinh hoạt của mình để mua vào một ngày nào đó.

Kết quả là bây giờ giấy đã bị đâm thủng, Trình Dã không thèm giả vờ nữa.

Hành động này của hắn rõ ràng đã khiến Giang Tuyết tức giận không nhỏ, thậm chí còn muốn cầm chiếc chổi bên cạnh đánh người, nhưng nhìn thấy miếng gạc trên mặt hắn, bà lại nén cơn giận xuống, “Nhà tao không thiếu thứ này của mày, tự mang về đi.”

“Nhà cháu không dùng đến.”

“Vậy mày mang về trả đi.”

Trình Dã nói: “Biên lai cháu xé rồi, không trả được.”

“...”

Hắn nói tiếp: “Dù sao nhà cháu không cần, đồ cháu để đây, nếu dì thật sự không thích, thì cứ coi như đồ sắt vụn mà bán đi cũng được.”

Giang Tuyết: “...”

Giang Thời ngửi thấy một chút mùi vị quen thuộc.

Trình Dã vừa nói vừa liếc nhìn Giang Thời đang đứng ở cửa. Tóc thiếu niên rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hai má ửng hồng, trong mắt phản chiếu ánh tuyết trắng xóa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...