Chương 69: 69
Chương 69
Miệng Trình Dã nói muốn hôn, nhưng người lại không có chút động tác nào, cụp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thời, trong mắt như đang dâng trào điều gì đó.
Ánh mắt Giang Thời chạm vào hắn, hơi thở hòa quyện, nóng rực, nhiệt độ cao đến mức có thể làm tan chảy người.
Da thịt nóng bừng, nhưng không ai dời mắt đi. Cùng là đàn ông, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau Giang Thời đã biết Trình Dã đang nghĩ gì, tương tự, Trình Dã cũng đọc được một số thông tin trong mắt Giang Thời.
Giây tiếp theo, hai người hôn nhau.
Động tác của cả hai đều rất vội vã, tay Giang Thời bị áp vào gương phía sau, mông đưa vào trong, “loảng xoảng” một tiếng, tất cả đồ vật trên đó đều bị đẩy xuống.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt rất rõ ràng, xen kẽ trong đó còn có một hai tiếng nức nở rất nhỏ.
Một đôi chân thẳng và cân đối đung đưa trên bồn rửa mặt, mu bàn chân căng cứng, bắp chân vô thức nhấc lên, rồi lại rũ xuống như mất sức, dựa vào cạnh bồn rửa mặt, bị lạnh run lên.
Trình Dã đưa tay vớt chân y đặt lên eo mình, ôm eo, bế người rời khỏi bồn rửa mặt.
Khi được đặt xuống giường Giang Thời ngây người hai giây, ánh đèn trên đầu mờ ảo thành nhiều màu sắc, đợi y hoàn hồn, Trình Dã đang quỳ bên cạnh y bóc bao bì.
Vẻ mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng động tác trên tay lại rất vội vàng, không xé được lớp màng trong suốt bên ngoài, hắn dứt khoát há miệng cắn, răng nanh hơi nhọn dùng sức, lập tức cắn đứt một góc.
“Xoẹt” một tiếng, Giang Thời đối diện với ánh mắt đen sẫm hơi xanh của hắn.
“Cậu mua những thứ này từ khi nào?”
Trình Dã nói gọn lỏn: “Ngày đầu tiên dọn nhà.”
Giang Thời đột nhiên cảm thấy có chút ngượng, “Sao cậu lại...”
Trình Dã rút tuýp gel bôi trơn bên trong ra, thấy y như vậy, ngược lại cong môi cười, “Thiếu gia nhỏ của tôi, muốn nghe lời thật hay lời nói dối?”
“Mọi người đều nói, đàn ông trên giường đều không đáng tin, nhưng tôi thì khác...” Hắn đưa tay nắm lấy chân Giang Thời, tách ra, từ trên xuống dưới, mạnh mẽ quét qua, “Tôi chỉ nói lời thật với anh trên giường.”
Hắn đưa tay kéo một cái, dây quần của Giang Thời lập tức bung ra.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã muốn làm anh, nhưng tôi nghĩ, anh đẹp như vậy, từ trên xuống dưới đều sạch sẽ, nhìn không giống người có thể bị làm ô uế. Tôi thì khác, tôi là một con chó hoang, anh dựa vào cái gì mà cho tôi làm?”
“Nhưng chỉ là tôi rất muốn, muốn hôn anh, muốn lột sạch quần áo của anh, muốn hòa vào anh, tốt nhất là làm anh không thể xuống giường, không thể tự chăm sóc bản thân, rồi mỗi ngày nằm trên giường đợi tôi…”
Giang Thời nghe mà mày nhíu lại, không kịp quan tâm quần bị lột nửa chừng, lùi lại: “Trình Dã, cậu...”
“Tránh cái gì?”
Bình luận