Chương 72: 72
Chương 72
Nếu phải dùng một từ để miêu tả tâm trạng của Giang Thời, thì đó chính là hối hận, vô cùng hối hận.
Lần này tỉnh lại lại là buổi chiều, rèm cửa vẫn kéo kín mít, so với sự khó chịu nhẹ lần trước, lần này thực sự là khó chịu nghiêm trọng.
Giang Thời không đến mức như một con búp bê vải rách rưới, nhưng cũng tan nát, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, ngay cả cánh tay thò ra cũng in hai vết đỏ hồng.
Y khó khăn lật người, gây ra tiếng động, Trình Dã liền đi vào.
Hắn ngồi xổm trước mặt Giang Thời, sờ trán y, hơi nóng, nhưng may mà không sốt.
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
Toàn thân Giang Thời không thoải mái, y nhũn người để mặc Trình Dã đỡ mình dậy, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, không có chút sức lực nào, giọng nói nhỏ nhẹ.
“Tôi cảm thấy mình bị cậu đâm xuyên qua rồi.”
“Sao có thể...” Trình Dã cười một tiếng, lòng bàn tay áp vào cái bụng mỏng của y, đầu ngón tay ấn vào phía trên rốn, “Nhiều nhất chỉ có thể đến đây.”
Giang Thời nhạy cảm run lên, khi da thịt chạm nhau, một số ký ức lập tức ùa về trong đầu.
Khoảng thời gian này Trình Dã đã học được nhiều như vậy, kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, sướng thì đúng là sướng, nhưng sướng quá mức, ngược lại làm cho người ta sợ.
Hắn không biết Giang Thời đang nghĩ những điều này, bôi thuốc cho y, nhìn mí mắt bị xoa đến ửng hồng, như thể nhìn mãi không đủ, nâng mặt lên hôn tới hôn lui.
Giang Thời bị hôn đầy mặt nước bọt, mới được hắn bế đi vệ sinh. Trên ghế trải mấy lớp đệm mềm dày cộm, trong bếp nồi “ùng ục” sủi bọt, không biết đang hầm gì.
Y nhìn một lúc, vịn eo hỏi Trình Dã, “Hôm nay cậu không đi báo danh à?”
Trình Dã đáp lại, “Để mai đi.”
Sắp phải huấn luyện quân sự, vậy mà y lại lăn lộn trên giường với Trình Dã, nghĩ đến Giang Thời lại cảm thấy hoang đường.
Ngày hôm sau y vịn cái eo vẫn còn hơi ê ẩm trở lại ký túc xá, gặp hai người bạn cùng phòng còn lại ngoài Tả Hồi.
Một người chắc là người mắc chứng sợ xã hội, vừa về đã trèo lên giường kéo rèm kín mít. Một người khác mặc toàn đồ hiệu, nhìn thấy Giang Thời thì mắt sáng lên, lướt qua y từ trên xuống dưới, chủ động tiến lên chào hỏi, “Chào cậu, Vương Trạch Khải, ở thành phố bên cạnh.”
Ánh mắt của cậu ta Giang Thời thấy có hơi không thích lắm, nhưng không nói gì, vẫn đưa tay ra bắt tay cậu ta, “Giang Thời.”
Giang Thời không thích giao tiếp, đối với người không có thiện cảm càng không muốn để ý, nói xong hai chữ này liền quay người dọn dẹp đồ đạc của mình.
Y không biết đi huấn luyện quân sự phải mang theo gì, may mà trước đó Trình Dã đã dọn riêng cho y một bọc, những thứ còn lại cũng liệt kê thành một danh sách, đánh dấu vị trí để.
Bình luận