Chương 75: 75

Chương 75

Giang Thời đánh hắn một cái.

Các bạn học khác đều đang giành cơm ở căng tin, Trình Dã dẫn Giang Thời đi vòng qua tòa nhà ký túc xá, đến một khu rừng nhỏ hẻo lánh phía sau.

Hắn cởi áo khoác ra trải trên đất cho Giang Thời ngồi, rồi lại lấy ra một cái hamburger kiểu Trung Quốc trong người ra.

Bánh kẹp thịt vẫn còn bốc hơi nóng, rất đầy đặn, cầm trong tay nặng trĩu.

Giang Thời cuộn cuộn, cắn một miếng bánh bên ngoài trước, “Rốt cuộc đồ của cậu ở đâu ra?”

Trình Dã nhổ một cọng cỏ ngậm trong miệng, dùng tay gối đầu tựa vào cây nghiêng đầu nhìn y, “Có tiền là được.”

“Chậc,” Giang Thời bĩu môi, “Cậu nhiều tiền lắm à?”

“Không nhiều, chỉ đủ nuôi thiếu gia nhỏ thôi.”

Hắn cầm chai nước đặt bên cạnh đưa cho y, “Uống chút nước đi, cẩn thận bị nghẹn.”

Lúc này vẫn còn tiếng ve kêu, giọng khàn khàn, chim chóc cũng bị chúng kêu cho im bặt, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Giang Thời gặm được một nửa, người nhích về phía Trình Dã, không nhìn hắn, “À đúng rồi, cậu còn nhớ trước đây cậu tặng tôi một cây bút máy không?”

Trình Dã bên cạnh nhắm mắt như thể đã ngủ thiếp đi, nghe vậy một lúc sau mới hé mí mắt, “Ừm?”

Giang Thời cào cào túi ni lông trong tay, “Cây bút đó có đắt không?”

“Cũng được, không đắt.”

Trình Dã nghiêng đầu về phía y mở mắt, “Sao vậy?”

“À...” Giang Thời tiếp tục cào, “Chỉ là... tôi không cẩn thận làm mất rồi.”

“Mất thì mất thôi...” Cọng cỏ bị Trình Dã cắn, khi nói chuyện đung đưa, giọng nói hòa vào trong gió, “Không đáng giá gì, nếu anh thích, đợi về tôi mua cho anh một cây khác.”

Giang Thời cúi đầu cắn một miếng bánh kẹp thịt, “Thôi…”

Trình Dã ngồi thẳng người, đưa tay nắm lấy cằm Giang Thời, bắt y đối mặt với mình, “Lại không vui rồi à?”

Đối diện với ánh mắt đen như mực của hắn, lông mi Giang Thời run rẩy, “Không có.”

“Là không có sao...” Trình Dã lười biếng, “Khóe miệng đều có thể để một chai xì dầu* rồi.”

(Nghĩa là giận thì miệng bĩu lên trề ra có thể để được cả 1 chai xì dầu)

Giang Thời: “...”

Người đối diện lại đột nhiên, “Giang Thời, muốn hôn không?”

“Chưa thử hôn anh trong rừng cây nhỏ, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.”

Giang Thời tát một cái vào tay hắn, “Cậu cần chút thể diện đi Trình Dã.”

Trình Dã thà có vợ không có mặt mũi, nhổ cọng cỏ trong miệng ra, cúi người lại gần. Giang Thời cứng người không động, không biết là chấp nhận hay từ chối.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...