Chương 81: 81
Chương 81
Giang Thời: "..."
Y mắng: "Làm gì có, tôi là loại người đó à?"
Trình Dã đưa y lên xe trước, sau đó mới vòng qua phía bên kia để vào. Hắn đóng cửa sổ xe, ngăn cách không khí lạnh bên ngoài, rồi rướn người qua thắt dây an toàn cho Giang Thời.
"Xảy ra chuyện gì, sao lại bị người ta đuổi ra ngoài?"
Giang Thời đưa tay kéo dây an toàn, cả người vùi vào ghế:"Không có gì, chỉ là cãi nhau vài câu thôi.”
Trình Dã liếc y một cái, khởi động xe: "Chỉ vì cãi nhau vài câu mà đuổi anh đi à?"
Giang Thời không nói gì nữa.
Trình Dã cũng không giục, chiếc xe chạy ổn định hòa vào dòng xe cộ.
Lái được vài phút, Giang Thời không nhịn được nữa lên tiếng trước: "Ở trong đó tôi gặp một người quen cũ, là bạn của Hoắc Tịch, nhưng trước giờ vẫn không thích tôi lắm."
Nghe thấy hai chữ Hoắc Tịch, Trình Dã lặng lẽ cau mày, tay nắm vô lăng cũng siết chặt hơn một chút: "Sao gã lại không thích anh?"
Giang Thời cười tự giễu:"Còn có thể là gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là mấy lý do đó thôi. Hồi trước có nhiều người không ưa tôi, thêm một người không nhiều, bớt một người cũng chẳng ít."
Trình Dã nói: "Nếu đã vậy, sao còn tức giận?"
"Chỉ là nghĩ tới một vài chuyện..." Nói đến đây Giang Thời ngậm miệng lại, dỗi dằn quay mặt đi chỗ khác:"Tôi chính là kẻ hẹp hòi, không chịu nổi người khác nói xấu mình một câu, được chưa!”
Hỏi không được, nói cũng không xong, tính tình cũng ương ngạnh thật. Trình Dã dỗ y: "Đừng tức giận vì người không đáng, không thích thì không làm nữa. Nếu thật sự thích, vậy thì anh đợi tôi thêm một thời gian."
Giang Thời quay đầu nhìn hắn: "Đợi cậu cái gì, chẳng lẽ cậu còn định mở công ty cho tôi à?"
Trình Dã cười một tiếng: "Cũng không phải là không được."
Giang Thời không coi lời hắn nói là thật, chỉ là sau khi bị đánh trống lảng như vậy, tâm trạng cũng không còn buồn bực nữa. Y nghiêng đầu áp vào cửa sổ, thổi ra một cái bong bóng, ánh đèn neon ngoài phố phản chiếu trong đáy mắt. Y lơ đãng cười: "Được thôi, tôi lại ghi nhớ thêm một lời hứa của sếp Trình rồi, đến lúc đó nếu không thực hiện được, tôi xem cậu ăn nói với tôi thế nào?”
Tính tình đến nhanh mà đi cũng nhanh, từ lúc quyết định thi vào trường đại học ở Giang Thành này, y đã biết chắc chắn sẽ gặp lại người cũ. Dù sao y cũng không sống nhờ vào việc này, công việc làm thêm hỏng thì thôi, hết giận rồi, về đến nhà y lại cuộn chăn co mình trên sofa chơi game.
Mở sáng màn hình điện thoại, Giang Thời mới nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Trình Dã: "Không phải cậu đang họp sao? Tôi có làm phiền cậu không?"
"Không." Trình Dã xoay xoay chùm chìa khóa xe, đứng ở cửa. "Họp xong rồi, nhưng tôi có việc phải quay lại."
Giang Thời vô tâm vô phế nói: "Ok, tạm biệt."
Bình luận