Chương 86: 86
Chương 86
Đêm hội mừng năm mới được tổ chức đúng như dự kiến, nàng Bạch Tuyết mặc váy dài vừa xuất hiện, trong hội trường đã vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Tả Hồi đóng vai hoàng hậu độc ác hạ giọng hỏi gương thần ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào công chúa, khoảnh khắc đó, không cần gương thần, họ cũng đã tìm ra câu trả lời.
Vở kịch diễn rất thành công, lúc hạ màn tiếng vỗ tay vang dội như sấm.
Giang Thời lẻn vào phòng hóa trang, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người. Lúc Tưởng Phi vào thì y đã thay xong quần áo thường ngày, đang ngồi trên ghế gỡ đầu tóc giả.
"Công chúa của tôi, sao cậu thay nhanh vậy? Tôi còn muốn chụp ảnh chung với cậu nữa."
Giang Thời có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức hơn để giật bộ tóc giả: "Đời này... không, đời sau, tôi cũng sẽ không mặc thứ gọi là váy vóc này!”
Mái tóc dài trượt qua bên tai y, che khuất tầm nhìn phía trước, bị y thô bạo gạt ra:"Cũng sẽ không bao giờ đội tóc giả nữa!"
Tuy ngày thường Giang Thời không nói nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Tưởng Phi thấy bộ dạng này của y, cũng không biết hôm qua ôm quần áo về đã trải qua chuyện gì, sáng nay đến cả người đã tỏa ra một luồng áp suất thấp.
(Chỉ vùng áp thấp trong khí quyển, thường gây ra mưa, bão, thời tiết âm u.)
Suy nghĩ của cô bất giác đi chệch hướng.Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa lịch sự, Tưởng Phi quay đầu lại, phát hiện Trình Dã mà cô chỉ gặp vài lần đang đứng ở cửa. Hắn ôm một chiếc áo phao bồng bềnh, tay cầm một bình giữ nhiệt: "Chào bạn, tôi tìm Giang Thời."
"Đang tẩy trang ở trong đó." Tưởng Phi mời hắn vào, suy nghĩ một lát, rồi hạ giọng nói với Trình Dã: "Không biết cậu ấy làm sao, hôm nay đến tâm trạng đã không tốt rồi.”
Trình Dã quá biết tại sao, nhưng hắn không nói gì, như làm ảo thuật lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ từ trong túi áo. Chiếc bánh vốn lạnh ngắt được ủ trong túi hắn đến giờ đã trở nên ấm nóng, vụn sô cô la bên trên vẫn còn nguyên vẹn, không rơi một chút nào.
Hắn đứng sau lưng Giang Thời, giọng nói trầm thấp:"Không phải anh vẫn luôn muốn ăn bánh kem của quán này sao? Tôi xếp hàng mua cho anh rồi, ăn xong dọn dẹp rồi đưa anh đi ăn lẩu, ăn mừng công chúa của chúng ta hạ màn hoàn hảo."
Giang Thời vớ lấy chai nước tẩy trang trên bàn ném vào mặt hắn.
Hai tay Trình Dã đều đang cầm đồ, không thể đỡ được, chỉ có thể lùi lại một bước, dùng ngực hứng lấy cú va chạm nặng nề này.
Một tiếng loảng xoảng vang lên, Giang Thời nhướng mí mắt qua gương nhìn ra sau, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống.
"Ai thèm cái thứ vớ vẩn của cậu, mau cầm lấy rồi cút đi, nhìn thấy cậu là bực mình."
Trình Dã trên giường và dưới giường đều như nhau, trên giường mặt dày bao nhiêu, dưới giường vẫn mặt dày bấy nhiêu.
Bình luận