Chương 88: 88

Chương 88

Cúp điện thoại, Giang Thời mới nhớ ra bên cạnh còn có người. Y nở một nụ cười có chút ngượng ngùng:"Xin lỗi, Trình Dã con người này có hơi lắm lời."

Cô gái lần đầu tiên nghe có người dùng từ "lắm lời" để miêu tả Trình Dã, nhưng cô không phải là lính mới vừa vào nghề, dù trong lòng gào thét thế nào, trên mặt cũng không biểu hiện gì, chỉ lịch sự mỉm cười.

Thấy vậy, Giang Thời nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Cô gái lén lút đánh giá y.

Trước khi đến, Trình Dã đã nói sơ qua với cô, cô biết chuyến đi này là để ký hợp đồng gì. Giang Thời trông rất đẹp, quả thực hợp làm ngôi sao, nhưng một ông chủ vừa thành danh và một ngôi sao xinh đẹp mới vào nghề…

Cô gái không khỏi có chút suy nghĩ lệch lạc.

Giang Thời không biết cô gái bên cạnh đang nghĩ gì, y vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì đã đến nơi. Họ đến thẳng tòa nhà Tinh Hối, để thể hiện sự coi trọng đối với y, Lưu Hòa Bình đã đợi sẵn Giang Thời ở dưới lầu.

Giang Thời đi theo hắn ta vào trong, nghe Lưu Hòa Bình đứng bên cạnh giới thiệu:"Công ty có hơn mười phòng tập lớn nhỏ, đến công ty làm việc thì ba bữa đều được miễn phí, nếu nghệ sĩ cần, sẽ được bố trí ký túc xá nhân viên, nhưng hiện tại cậu vẫn đang đi học ở trường nên tôi chưa đăng ký cho cậu, nếu cậu muốn thì cứ nói với tôi."

Lúc dậy Giang Thời không chải chuốt tóc tai, tiện tay lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, y kéo thấp vành mũ, vẻ mặt có chút mệt mỏi, để lộ ra nửa khuôn mặt tinh xảo.

Dáng vẻ đó trông hoàn toàn không giống một người mới chưa ký hợp đồng.

Với tư cách là người quản lý của Giang Thời, Lưu Hòa Bình đương nhiên chú ý đến sắc mặt của y, hắn ta có chút lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không thích à?"

Giang Thời ngáp một cái:"Ngủ không ngon, giới thiệu xong chưa? Khi nào ký hợp đồng?"

"..."

Thôi được.

Lưu Hòa Bình bỏ qua các quy trình phía sau, dẫn y lên lầu.

Cửa thang máy mở ra, ba người đi vào, Lưu Hòa Bình vừa đưa tay ra định bấm thang máy, ngoài cửa vang lên giọng một cô gái: "Đợi một chút!"

Lưu Hòa Bình đành phải chuyển tay sang nút mở cửa bên cạnh.

Một cô gái mập mạp nhanh chóng chạy tới, thấy Lưu Hòa Bình đứng bên trong thì ngẩn ra:"Chào anh Lưu, đợi hai phút nhé, anh Chương ở phía sau."

Giang Thời liếc mắt nhìn về phía trước, trống không không một bóng người. Bốn người trong thang máy đợi gần hai phút, phía trước mới có một người được vây quanh chậm rãi đi tới.

Dù là về công ty của mình, người ở giữa vẫn không bỏ kính râm, khẩu trang.

Đám đông ào vào, thang máy rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội.

Giang Thời và cô nhân viên pháp lý lẳng lặng lùi về phía sau.

"Anh Chương" trong lời cô gái mập mạp đứng giữa thang máy, thấy Lưu Hòa Bình bên cạnh thì kéo khẩu trang xuống, để lộ ra một khuôn mặt khá đẹp trai: "Anh Lưu, lâu rồi không gặp.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...