Chương 90: 90
Chương 90
Giang Thời ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn.
Y kéo chặt áo khoác rồi lên xe. Trình Dã ngồi bên cạnh đưa tay xoa xoa thái dương, trên người ngoài mùi rượu còn thoang thoảng mùi nước hoa. Đầu óc hắn có chút choáng váng, ngay cả phản ứng cũng chậm hơn bình thường rất nhiều.
Thấy Giang Thời lên xe, phải nửa phút sau hắn mới lấy ra một củ khoai lang nướng còn bốc hơi nóng từ phía bên kia:"Cho anh, mua ở trên đường, vừa mới ra lò."
Giang Thời nhận lấy, đầu ngón tay lạnh buốt được hơi ấm của củ khoai sưởi ấm. Chiếc Rolls Royce kín đáo đóng cửa sổ, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ.
Trong xe, Giang Thời bóc lớp vỏ mềm dẻo của củ khoai, cười nói đùa với Trình Dã:"Tổng giám đốc Trình quả nhiên không tầm thường, một thời gian không gặp, đã lái cả xe sang rồi."
Trình Dã nói: "Thuê đó."
Giang Thời: "..."
Y nghẹn lời:"Vậy quần áo thì sao?"
"Cũng là thuê, nghe nói là hàng hiệu đặt riêng, ba trăm một ngày, bà chủ không cho mặc cả."
"..."
Hắn phàn nàn với Giang Thời:"Ba trăm tệ mua được cả bộ mới rồi, Vương Trác cứ khăng khăng nói là không có đẳng cấp, một bộ quần áo rách nát ba trăm một ngày, sao anh ta không đi cướp luôn đi?"
Hắn vừa nói vừa chỉnh lại viên sapphire trên cổ tay áo, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt nghiêng bị ánh sáng và bóng tối cắt ngang, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi.
Giang Thời huých hắn một cái:"Cậu ngậm miệng lại đi."
Trình Dã nghiêng mặt nhìn y: "??"
Càng thêm oan ức.
Chiếc Rolls Royce dừng lại dưới lầu khu chung cư, tài xế ho nhẹ một tiếng:"Anh Trình, đến nơi rồi ạ."
Hai người xuống xe, tài xế cũng theo xuống chạy vội đến bên cạnh Trình Dã:"Thưa anh, khoản còn lại..."
Trình Dã lôi ra một xấp tiền mặt từ trong áo vest để thanh toán nốt.
Bị gió lạnh thổi một lúc, đầu óc hỗn loạn của hắn cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nhiều, hắn chú ý đến ánh mắt có chút khác lạ của Giang Thời khi nhìn chiếc Rolls Royce.
Hắn dừng lại:"Thích à?"
Giang Thời cắn một miếng khoai lang.
"Cũng tạm."
Y chỉ cảm thấy dáng vẻ của Trình Dã lúc ngồi trong xe vừa rồi khá là đẹp trai, nếu có thể hiến tặng cái miệng đi thì càng hoàn hảo hơn.
Trình Dã tưởng y thích, âm thầm đưa việc mua xe vào lịch trình.
...
Giang Thời phát hiện ảnh hưởng duy nhất của việc Trình Dã trở nên giàu có đối với y là hắn trở nên bận rộn hơn, nhưng bản chất con người hắn vẫn keo kiệt, ra ngoài ăn cơm cũng phải tiện tay lấy thêm hai tờ khăn giấy mang về, ngày ngày mặc chiếc áo khoác đen cũ mèm đến mức sắp bóng lên đi làm, chiếc áo ba lỗ kiểu ông già bên trong rách một lỗ cũng không phát hiện ra.
Y thực sự không thể nhìn nổi nữa, vào lúc hai người sắp về quê ăn Tết đã lôi hắn đến trung tâm thương mại mua quần áo.
Bình luận