Chương 125: Ngoại truyện 16

Chỗ chơi của bọn trẻ con cũng chỉ có mấy nơi. Giang Thời dẫn Trình Dã đến dưới gốc cây đa, cái bánh Giang Tuyết đưa đã bị cậu gặm mất một miếng, đi được mấy phút mới sực nhớ ra là bánh cho Trình Dã.

Cậu lấy bánh ra nhét vào lòng hắn: “Mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu. Vừa nãy ở cửa nhà cậu tôi nhìn thấy hết rồi, bố cậu đang đánh cậu.”

Bàn tay đang cầm bánh của Trình Dã khựng lại, hắn quay đầu nhìn sang Giang Thời.

Giang Thời nói: “Bố cậu lạ thật đấy, nếu không muốn cậu chơi ở nhà tôi, sao hôm qua lúc bố tôi đến ông ấy lại đồng ý?”

Trình Dã im lặng, vết thương trên lưng co kéo, đau rát. Rõ ràng hắn đã quen với chuyện này từ lâu, nhưng không hiểu sao giây phút này, những vết thương vốn quá quen thuộc trên người bỗng trở nên khó mà chịu đựng nổi.

Lần đầu tiên, hắn dấy lên khao khát được giãi bày: “Em trai tôi đã nói dối.”

Giang Thời nhìn hắn.

“Hôm qua lúc bố anh đến, chỉ có em trai tôi ở nhà. Bố anh đã nói với nó, nhưng nó không nói lại với bố tôi.”

Thế nên sáng nay hắn vừa về đã bị Trình Kiến Bân đánh.

Giang Thời "xì" một tiếng: “Trình Tung cũng xấu xa quá.”

Cái bánh cầm trong tay vẫn còn hơi ấm, Trình Dã không nhịn được mà xoa xoa:“Anh tin lời tôi nói à?”

Giang Thời vỗ vỗ bộ quần áo trong lòng:“Đương nhiên là tin cậu rồi, chúng ta là… là…” Cậu khựng mất hai giây mới nghĩ ra từ để diễn tả: “Chúng ta là bạn bè có giao tình sinh tử.”

“Hơn nữa trước đó Trình Tung còn nói dối là không thấy Lưu Thịnh trộm bi của Cao Tân Hòa, cậu ta là kẻ tái phạm, xấu xa hết chỗ nói.” Cậu nói: “Tôi phải báo thù cho cậu.”

Cả cái nhà toàn những kẻ dơ bẩn, Trình Dã không muốn một người sạch sẽ như Giang Thời dính vào mấy chuyện bẩn thỉu này, hắn vô thức từ chối: “Không cần đâu…”

Giang Thời không thèm nghe hắn, tự mình thành lập "Biệt đội báo thù". Biệt đội có ba người: cậu, Trình Dã, và thêm một Cao Tân Hòa đang sụt sịt nước mũi.

Giang Thời vô cùng ghét bỏ Cao Tân Hòa:“Sao ngày nào cậu cũng sụt sịt nước mũi thế, mẹ tôi bảo nước mũi lòng thòng bên ngoài không sạch sẽ chút nào.” Quả là làm mất mặt phong thái đàn em của cậu.

Cao Tân Hòa rất ấm ức:“Tôi bị cảm, vẫn chưa khỏi mà.” Lần trước giặt quần áo cho Giang Thời, về nhà hình như lại nặng thêm một chút.

Giang Thời kéo hai đàn em ngồi xổm dưới giàn mướp nhà ai đó, ra vẻ lén lút:“Kẻ thù lần này của chúng ta là Trình Tung, cậu ta chính là một tên yêu tinh lòng dạ đen tối, mục đích của chúng ta là khiến tên yêu tinh này hiện nguyên hình.”

Cao Tân Hòa hơi ngơ ngác:“Kẻ thù của chúng ta không phải là Lưu Thịnh à? Sao đổi thành Trình Tung từ khi nào thế? Hơn nữa…” Cậu ta nhìn sang Trình Dã: “Không phải em cậu sao? Sao cậu lại đánh cả em cậu?”

Giang Thời huých cậu ta một cái: “Ôi trời… Sao cậu nói nhiều thế, cậu là đại ca hay tôi là đại ca?”

Cao Tân Hòa ôm đầu: “Vậy chúng ta phải làm sao? Bắt Trình Tung lại đánh một trận à?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...