Chương 126: Ngoại truyện 17

Hôm sau trời vừa hửng sáng Giang Thời đã tỉnh.

Cậu lật người bò dậy, rửa mặt qua loa rồi chạy thẳng đến nhà Trình Dã, giữa đường còn không quên gọi cả Cao Tân Hòa.

Hai đứa đến trước cửa nhà Trình Dã, không vội vào, mà nép ở cửa đợi một lúc.

Nhà gỗ không cách âm tốt, chúng nghe thấy tiếng Cao Lan nấu bữa sáng, cũng nghe thấy tiếng Trình Kiến Bân vừa thức dậy vừa chửi bới ầm ĩ. Một lúc sau, có tiếng bước chân lạch cạch, có người chạy vào bếp, ngay sau đó vọng ra tiếng của Trình Tung.

“Mẹ, anh con làm vỡ món đồ hôm qua Giang Thời cho rồi.”

"Tao phì!" Giang Thời chửi thầm trong bụng, Trình Tung đúng là đồ ranh con khốn nạn.

Cậu ra hiệu cho Cao Tân Hòa, bảo cậu ta hành động theo kế hoạch hôm qua, gây ồn ào, tốt nhất là gọi hết người lớn trong thôn đến.

Cao Tân Hòa nghe lời chạy đi.

Giang Thời nắm chặt thanh kiếm Trình Dã gọt cho, lắng nghe tiếng Trình Kiến Bân chửi mắng bên trong.

Cậu nén lại trái tim đang đập thình thịch, liên tục tự nhủ không được vội. Hà Thập Bát đã dạy cậu, dục tốc bất đạt, cậu phải kiên nhẫn, như vậy mới có thể vạch trần bộ mặt thật của Trình Tung trong một cú.

Đợi đến khi bên trong truyền ra tiếng Trình Kiến Bân đánh người.

Từ đầu đến cuối, Trình Dã không hề hé một lời.

Cuối cùng, Giang Thời thấy bóng người xuất hiện ở cuối con đường đằng xa, cậu cầm kiếm vọt ra, chạy vào trong sân đứng vững rồi mới hét lớn: “Trình Dã!”

Đợi mấy phút, Trình Kiến Bân mở cửa.

Sắc mặt ông ta rất tệ, nhìn Giang Thời cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì; “Mày đến đây làm gì?”

Giang Thời ngẩng đầu, mặt đầy vẻ ngây thơ: “Hôm qua con cho Trình Dã mượn đồ chơi, hôm nay con đến lấy về.”

Dứt lời, sắc mặt Trình Kiến Bân càng khó coi hơn. Gượng một lúc, ông ta nói: “Trình Dã không biết đi đâu rồi, lát nữa nó về tao bảo nó mang đồ trả mày.”

Ông ta vừa nói xong, Trình Dã nãy giờ không lên tiếng, đã đứng bên cửa tự mình mở ra: “Tôi ở đây.”

Hắn nói với Giang Thời: “Đồ của cậu bị hỏng rồi.”

Giang Thời làm ra vẻ mặt như trời sập:“Sao lại thế? Ai làm hỏng?”

Đang nói, mấy người lớn lục tục kéo đến từ đằng xa, họ còn chưa kịp mở miệng, Giang Thời bên cạnh đã bỗng nhiên khóc òa lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Cậu gào rất to, dùng tay che mắt, nước mắt thì chẳng thấy đâu, nhưng tiếng khóc thì đủ lớn để kéo hết người xung quanh lại.

“Bảo bối của con hỏng rồi, bị Trình Dã làm hỏng rồi.”

Cậu nhấn mạnh:“Cái đó bố con mua cho con, bố nói những 500 tệ đấy!”

Lời này vừa thốt ra, người xung quanh đều kinh ngạc, thậm chí quên mất Giang Thời gọi họ đến đây làm gì, sự chú ý đều dồn vào món bảo bối mà cậu nói.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...