Chương 127: Ngoại truyện 18: Kết thúc
Những người quen Tống Kiến An đều nói đầu óc cậu ta thiếu mất một sợi gân, hồi nhỏ ở cùng Giang Tuyết, trong đầu cậu ta chỉ có học. Sau này nhận lại gia đình họ Tống, hoàn cảnh xung quanh trở nên phức tạp, lòng người khó đoán, trong đầu cậu ta vẫn chỉ có học.
Tống Bác một lòng chỉ muốn nịnh hót kẻ quyền thế, nhưng con trai ông ta là Giang Thời lại là một kẻ khác biệt, sau này lại thêm một Tống Kiến An, cậu ta thường đeo cặp kính gọng đen, tướng mạo bình thường, tính tình khù khờ, trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng tính cách lại còn khó chiều hơn cả Giang Thời.
"Thiếu gia thật giả" từng có thời gian trở thành trò cười cho mọi người, vị thiếu gia cao cao tại thượng ngày nào về quê làm nông dân họ cũng cười, bây giờ vị thiếu gia thật lại toát ra vẻ quê mùa lạc lõng họ cũng cười.
Không phải không có người cố tình châm ngòi ly gián quan hệ giữa cậu ta và Giang Thời ngay trước mặt Tống Kiến An, nhưng Tống Kiến An coi như không nghe thấy, việc mình mình làm.
Trương Trì là người đầu tiên thắc mắc, chạy đến hỏi cậu ta tại sao.
Tống Kiến An vuốt phẳng tờ đề thi trên bàn:“Bọn họ nhầm lẫn giữa mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu. Quan hệ giữa tôi và Giang Thời cùng lắm chỉ là mâu thuẫn thứ yếu, quan hệ giữa Tống Bác và những người khác mới là mâu thuẫn chủ yếu. Vì Tống Bác không làm gì, nên những người này mới dám nghênh ngang khiêu khích trước mặt tôi. Gốc rễ của vấn đề nằm ở việc Tống Bác không quan tâm đến Giang Thời và tôi, cũng như sự sa sút của nhà họ Tống.”
Trương Trì: “…”
Đau đầu quá, sắp mọc não rồi.
Tống Kiến An nói: “Bạn học Trương Trì, đây là nội dung của triết học chính trị, là kiến thức trọng tâm, sẽ thi đấy.”
Trương Trì nghĩ, đáng đời mình nhiều chuyện.
Cậu ta thuận tay cuỗm luôn đồ ăn vặt trên bàn Tống Kiến An, đi được hai bước lại quay về: “Khoan đã… Cậu không phải ban tự nhiên à?”
“Ừm… Rảnh rỗi không có gì làm, học chơi thôi.”
Đỉnh.
Tống Kiến An trước giờ luôn điềm tĩnh, không màng vinh nhục, ngay cả người như Tống Bác cũng không thể khiến cậu ta bộc lộ thêm cảm xúc gì, nhưng có một người là ngoại lệ.
Trình Dã.
Kẻ thù cả đời của cậu ta.
Hồi còn ở Lâm Thành, cậu ta thi không lại Trình Dã, sau này về Giang Thành, cậu ta có nguồn tài nguyên giáo dục tốt hơn, nhưng lúc thi đại học vẫn không thi lại Trình Dã.
Sau này nghe tin hắn và Giang Thời yêu nhau, Tống Kiến An hoàn toàn sụp đổ.
Cậu ta tìm Giang Thời, nhìn y bằng ánh mắt như nhìn một thanh niên ưu tú lầm đường lạc lối.
“Giang Thời, cậu nói cho tôi biết, có phải cậu bị Trình Dã lừa rồi không?”
Giang Thời bất đắc dĩ:“Không có, chúng tôi tình nguyện mà, tuy trước đây Trình Dã đối xử với cậu không tốt lắm, nhưng bây giờ cậu ấy sửa rồi còn gì?”
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận