Chương 14: Niết niết cằm nhọn của cậu
Chung quy nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Lâm Dữ Hạc rốt cuộc cũng không có đem loại lời này nói ra khỏi miệng.
Cậu vẫn duy trì hình tượng của Lục tiên sinh.
Lâm Dữ Hạc tạm thời nhảy qua cái đề tài này, nói cảm ơn Thẩm Hồi Khê: "Vừa rồi khổ cực cậu gọi bác sĩ tới rồi."
Thẩm Hồi Khê sờ sờ lông mày, nói: "Thật ra, bác sĩ không phải do tớ gọi tới."
Lâm Dữ Hạc nghi hoặc: "Không phải cậu? Vậy là ai?"
Thẩm Hồi Khê nói: "Tớ nhận được tin nhắn của cậu xong liền lập tức đi tìm người gọi bác sĩ, nhưng phục vụ đi hỏi xong lại nói cho tớ là bác sĩ đã bị Lục tiên sinh gọi đi rồi, chính là đi tới cái phòng nghỉ đó."
Lâm Dữ Hạc cảm thấy kỳ lạ: "Là Lục tiên sinh gọi tới á? Sao ngài ấy lại biết bên này cần bác sĩ?"
Nghe vừa nayz Lục tiên sinh nhận được cú điện thoại kia, hình như còn là anh vội vã chạy tới từ cuộc gặp mặt nào đó.
Lâm Dữ Hạc nghĩ, Lục tiên sinh cho dù phải tạm dừng gặp khách cũng muốn qua đây, là sợ cậu sẽ phát sinh ra sai lầm gì sao?
Thẩm Hồi Khê lắc đầu: "Tớ cũng không rõ lắm, không thì lúc sau cậu hỏi Lục tổng một chút?"
Lâm Dữ Hạc: "Được rồi."
Cậu ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại nghĩ không cần thiết đem loại câu hỏi này đi làm phiền Lục tiên sinh.
Tuy rằng không rõ lắm đối phương vì sao lại biết chuyện này, có điều Lâm Dữ Hạc tin tưởng năng lực của Lục tiên sinh, nếu thật sự có tình huống gì, Lục tiên sinh nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất, phù hợp nhất với lợi ích.
Việc này cũng không cần Lâm Dữ Hạc phải quan tâm.
Thẩm Hồi Khê lại nói: "Còn cô gái mặc váy đỏ cậu nói đó, lúc nãy tớ không gặp cô ta trong phòng nghỉ, nhưng hôm nay lúc tới khách sạn tớ có nhìn thấy một người mặc váy đỏ như thế, cũng quả thực chỉ nói tiếng Anh, không biết có phải cô ta hay không."
Có vết xe đổ "vị hôn thê" trước đó, tuy rằng những điều này chỉ là suy đoán, Thẩm Hồi Khê vẫn là quyết định nói toàn bộ cho Lâm Dữ Hạc.
"Người đó có thể là em họ của Lục tổng, Lục Kỳ Kỳ."
Lâm Dữ Hạc: "Em họ?"
"Ừ." Thẩm Hồi Khê nói, "Bọn họ là người Hương Giang, không lý nào lại tới đại lục, cho nên tớ cũng không biết rõ bọn họ, chỉ nghe nói tính tình vị Lục tiểu thư này không được tốt lắm. Nếu như cậu muốn biết tình huống cụ thể, không bằng đi hỏi Lục tiên sinh một chút."
Ngày hôm qua ở trên sân thượng cậu ra còn đang lo lắng Lâm Dữ Hạc sẽ phải chịu thiệt nhiều trong loại hiệp nghị kết hôn này, bây giờ vậy mà lại đã hai lần nói với Lâm Dữ Hạc "có thể hỏi Lục tiên sinh", như thế đoán chuẩn rằng nếu Lâm Dữ Hạc có hỏi bất kỳ điều gì Lục tiên sinh cũng đều sẽ trả lời vậy.
Mới chỉ một lần tận mắt thấy hai người này ở chung, Thẩm Hồi Khê lại giống như đã thay đổi nhận thức của mình một cách chắn chắn.
Bình luận