Chương 14: Kỷ Tịch về nhà
Editor: Tiểu Tinh Thần
"Hả? Không cần đâu!" Kỷ Tịch toàn thân căng thẳng, tỏ rõ sự kháng cự.
Cậu chưa từng tiếp xúc với cha mẹ hay em trai của nguyên chủ, giờ lại thêm Cố Tử An đi cùng, cậu sợ không kiểm soát nổi tình huống, đến lúc đó tự mình chuốc họa.
Cố Tử An lạnh lùng liếc cậu: "Phản đối cũng vô ích."
Ngồi trên xe đến nhà nguyên chủ, Kỷ Tịch nhìn Cố Tử An nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, bất giác bật cười: "Anh Cố, trông chúng ta giống cặp vợ chồng mới cưới về thăm nhà quá."
Cố Tử An khẽ mở mắt, hiếm hoi đáp lại: "Vậy tôi phải chuẩn bị quà lớn cho mẹ vợ à?"
Kỷ Tịch nhếch môi: "Không cần, em chuẩn bị rồi."
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen dừng trước cổng khu biệt thự cao cấp. Bảo vệ thấy xe sang, không dám chậm trễ: "Xin hỏi các vị tìm nhà nào?"
Kỷ Tịch hạ cửa kính: "Tòa 8, hộ 1, chủ hộ là Kỷ Chính Tín. Anh bảo vệ, anh không nhận ra tôi sao?"
Theo thông tin điều tra hai ngày qua, gia đình ba người Kỷ Chính Tín đã chuyển đến khu biệt thự này nhiều năm, thường xuyên ra vào, bảo vệ không thể không biết cậu.
Nhưng bảo vệ lại ngơ ngác: "Tôi không biết."
Phòng bảo vệ đăng ký tạm thời cho xe, tài xế lái đến tòa 8. Kỷ Tịch và Cố Tử An mỗi người một bên bước xuống.
Hôm nay, Cố Tử An mặc vest tối màu, thắt cà vạt xanh, tóc hơi uốn, để lộ vầng trán gọn gàng. Gương mặt hắn sắc nét, đôi môi mỏng, đường nét tinh tế, khiến Kỷ Tịch không rời mắt được: "Anh Cố, anh đẹp trai thật đấy. Ngày nào anh cũng lượn lờ trước mặt em thế này, đàn ông bình thường em còn chẳng thèm để ý. Sau này tìm bạn trai chắc khó lắm."
"Cậu có mơ ngàn lần cũng tìm không ra đâu" Cố Tử An hất cằm về dãy biệt thự bên trái. "Có thẻ nhà không?"
"Không có." Trong túi nguyên chủ chỉ có chìa khóa ký túc xá công ty.
Cố Tử An nhíu mày: "Vân tay thì sao?"
Kỷ Tịch thử cả ngón trỏ trái và ngón cái phải, rồi thở dài nhìn Cố Tử An: "Quan hệ gia đình em hơi phức tạp, lát nữa anh Cố có thể phải đỡ đòn giúp em đấy."
Đang nói, một người phụ nữ trung niên mang xô nước tiến lại, nhìn hai người một lúc, do dự đặt xô xuống ven đường, bước đến hỏi Kỷ Tịch: "Xin hỏi, cậu là con trai lớn của Kỷ Chính Tín phải không?"
Kỷ Tịch khẽ động lòng, nhận ra đây là dì giúp việc từng tốt bụng từng đưa nguyên chủ đến bệnh viện khi bị cha nguyên chủ đánh gãy chân. Cậu tiến tới, mỉm cười: "Là con đây, dì là..."
"Ôi trời!" Dì giúp việc nhận ra đúng người, không đợi cậu nói hết, vội kéo tay Kỷ Tịch đi ra ngoài: "Con còn đến đây làm gì? Nhà họ chẳng phải người tốt. Hồi đó họ đã ba mươi tuổi mà đánh con ra nông nỗi ấy. Giờ con lớn, lại khả năng kiếm tiền, hãy sống cuộc đời của mình đi. Đừng dây dưa với nhà này nữa, con mềm lòng, chỉ khổ mình mà lợi cho họ."
Kỷ Tịch nhớ lại tình tiết trong sách, không muốn phụ lòng tốt của dì, bèn đi theo vài bước, giải thích: "Dì ơi, con..."
Bình luận