Chương 49: Một Đời Một Kiếp

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch, vốn không phải người hay nói những lời như thế, nhất là khi chỉ có một mình. Nhưng gần đây, tâm trạng Cố Tử An không tốt, nên cậu không muốn để chuyện liên quan đến Cố Cảnh Diệu và Trì Tu Minh làm hỏng một buổi tối vui vẻ của Cố Tử An. 

Sau khi nói xong, cậu quay sang nhìn sắc mặt Cố Tử An, nhẹ nhàng nắm tay hắn, dỗ dành: "Anh, đừng giận nữa, chúng ta về nhà nhé?"

Cố Tử An biết Kỷ Tịch đang cố làm mình vui, không thèm nhìn Cố Cảnh Diệu hay Trì Tu Minh, chỉ ra hiệu cho thư ký đứng phía sau và dịu dàng đáp: "Được."

Trì Tu Minh vốn là người tính tình ganh đua và hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn hơn người khác một bậc. Việc Cố Cảnh Diệu công khai trở mặt với cậu ta trước đám đông đã khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã. Hơn nữa, lời nói thẳng thắn của Kỷ Tịch về giá trị đối lập của món đồ giữ càng khiến niềm vui trước đó của cậu ta trở thành một trò cười.  Trong cơn tức giận, cậu ta ném mạnh món đồ mà vừa nãy còn coi như báu vật về phía Cố Cảnh Diệu.

Lúc này, những người tan tiệc đang xì xào bàn tán về sự kiện khiến họ choáng ngợp. Không ai để ý đến bốn người đứng trong góc khuất sáng. Có người thì thầm:

【Chiếc dây chuyền bạc ấy rốt cuộc được ai mua vậy? Người giơ bảng trông lạ mặt quá.】

【Chậc, chỉ hai mẩu bạc gắn vài chữ mà thành báu vật giá trên trời, đúng là sức mạnh của tiếp thị!】

【Mấy người thì biết cái gì, theo đuổi tình yêu đích thực không cần nhiều tiền, mà có tiền chưa chắc có trái tim ấy. Rất nhiều người theo đuổi cả đời, cả tài phú lẫn tình yêu đều chẳng có được. Người nào có cả hai thứ đó mới là người thắng cuộc đời!】

【Trời ơi, muốn biết chiếc dây ấy về tay ai để cọ chút vận may quá!】

Nghe những lời này, Trì Tu Minh bỗng phấn khích. Trong buổi đấu giá, Cố Cảnh Diệu cũng từng giơ bảng vài lần vì cậu ta, nhưng không biết vì thấy quá đắt hay không đủ yêu mà không kiên trì đến cùng. Nhưng giờ phút này, điều đó không quan trọng, vì Kỷ Tịch cũng không có được món đồ ấy! 

Cố Cảnh Diệu từng nói không quen người mua, nếu là người của Cố Tử An, sao cậu ta lại không biết được cơ chứ? Trì Tu Minh nghĩ, dù Kỷ Tịch có dựa vào nhà giàu nhất thì bản chất cũng chẳng khác gì mình.

Như tìm được vũ khí để hạ nhục Kỷ Tịch, Trì Tu Minh run lên vì kích động, phản công: "Cậu đắc ý như vậy, tôi còn tưởng cậu đang cầm món báu vật tình yêu giá trên trời ấy chứ. Cùng lắm cũng đều là đồ đấu giá như nhau thôi, ai cao quý hơn ai?"

Một vài người tinh mắt nhận ra lùm xùm, vội nhắc nhở người xung quanh. Những người hiểu chuyện hoặc muốn nhân cơ hội nịnh bợ Cố Tử An lúc này đều dừng chân, cố ý vô tình tiến lại gần bốn người họ.

 Thư ký Lâm của Cố Tử An, dù chưa làm việc lâu, nhưng là thư ký hàng đầu bên cạnh Cố Tử An, rất giỏi đoán ý qua ánh mắt sếp. Lúc này, y đã nhanh chóng bước đến bên cạnh Cố Tử An, cung kính nâng đôi dây bạc câu to bằng ngón tay cái: "Cố tổng."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...