Chương 2: Chap 1 (H)

"Cạch" — tiếng cửa mở vang lên, đánh thức không gian ấm cúng của căn chung cư mới tậu được gần một năm nay. Trong bếp, Hải đang dở tay đảo món canh còn đang sôi lục bục, vừa nghe thấy tiếng cửa liền reo lên khe khẽ, nhanh chân chạy ra.

Nhìn thấy ông Luân đứng ở cửa, áo vest còn chưa kịp cởi, Hải liền cười tít mắt, đôi mắt cong cong như trăng non:

— Bố về rồi ạ?

Ông Luân nhìn nụ cười rạng rỡ của con trai, bất giác cũng bật cười theo:

— Ừ, bố về rồi đây. Mà hôm nay có gì mà vui thế?

Hải lắc đầu, giọng vẫn vui như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm cậu buồn được:

— Không chỉ hôm nay đâu ạ. Mỗi ngày, chỉ cần bố về thôi, con đều vui cả.

Ông Luân bật cười, vừa cởi chiếc áo vest, vắt lên giá treo gần cửa, vừa tiến lại gần. Bằng một cử chỉ quen thuộc, ông đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu, trêu:

— Cha tiên sư anh, chỉ được cái dẻo mồm là giỏi.

Hải mỉm cười, hơi ngượng, nhưng vẫn đáp tự nhiên như mọi khi:

— À, con có sắp sẵn quần áo cho bố rồi đấy. Bố đi tắm đi, rồi ra ăn cơm luôn cho nóng.

Ông Luân giơ hai tay đầu hàng, giọng đùa giỡn:

— Rồi rồi, cho bố thở cái đã.

Nói vậy, nhưng ông vẫn tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, nhẹ siết một cái đầy thân mật, như một thói quen ấm áp của hai cha con. Cả hai cùng bước vào trong, dưới ánh đèn bếp ấm vàng và mùi thức ăn vừa chín tới.

Trái tim Hải lúc này đập thình thịch, loạn nhịp đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mặt cậu đỏ bừng, không phải vì hơi nóng từ bếp, mà vì cánh tay rắn rỏi của ông đang vòng qua eo mình, hơi thở ông phả nhẹ lên tóc cậu... Thân quen nhưng cũng khiến cậu rối loạn. Cậu cố siết nhẹ tay vào nhau để giữ bình tĩnh, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt có thể khiến ông phát hiện.

Trong lòng cậu, tất cả vừa ngọt ngào, vừa đau. Dẫu biết rõ những gì mình nghĩ không nên nghĩ, muốn không nên muốn... nhưng từng lần được ở gần ông như thế này, tim cậu lại chẳng chịu nghe lời. Cậu muốn giữ ông bên mình mãi. Chỉ mình cậu thôi. Không cần gọi thành tên, chỉ cần được chăm sóc ông, nấu cho ông ăn, nhìn ông cười... là đủ để sống.

Tiếng nước từ vòi hoa sen trong nhà tắm xối xả, bốc lên một lớp hơi nước mỏng manh đầy huyền ảo. Trong nhà tắm, ông Luân không ngừng lẩm bẩm trong cổ họng mình những câu hát yêu đời không rõ thành lời. Nghe thấy, Hải định bụng đi qua, trêu chọc vài câu, rằng sao ông Luân lại yêu đời đến thế.

Khi đi qua, Hải nhìn qua lớp kính cửa nhà tắm trong suốt. Cậu nhìn thấy bóng ông mờ mờ, nhìn thấy dáng hình ông to lớn, lực lưỡng, cậu khẽ cười, thật hạnh phúc khi mình có một người bố vừa đẹp trai, phong độ, lại luôn yêu thương mình thế này. Thế nhưng, càng nhìn lâu qua lớp kính ấy, cậu dường như nhận thức cơ thể mình đang có gì đó không ổn.

Từ trước đến giờ, cậu không phải là không biết khi con trai trưởng thành, tâm sinh lý sẽ phát triển, kéo theo cả việc ham muốn tình dục và tò mò về cơ thể của đối phương. Sinh học dù không phải là thế mạnh của cậu, nhưng cậu không dốt tới mức coi nó như là một môn học xa xỉ. Dẫu như vậy, từ đó đến giờ, bản thân cậu chỉ biết học, bên cạnh ông Luân và yêu ông Luân bằng tình cảm chân thành từ chính bản thân của mình. Cậu chỉ đơn giản là muốn ông Luân tự hào về mình, công nhận và luôn yêu thương mình, và cố gắng dùng chính bản thân của mình để chữa lành từng vết thương lòng trong quá khứ của ông. Đó là một tình cảm đẹp, trong sáng và thuần khiết. Cậu đã nghĩ như vậy là đủ, không cần điều gì quá quắt vượt quá giới hạn làm gia vị nêm nếm cho mối quan hệ này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...