Chương 11: Chap 10
- Đau đầu quá...
Hải lẩm bẩm, mắt lim dim mở, cả thế giới trước mặt như bị phủ lên một lớp sương mờ đục. Mọi thứ lượn lờ trong tầm nhìn, chao đảo một lúc rồi từ từ rõ nét hơn. Cậu nhận ra cơ thể mình đã được lau sạch, quần áo chỉnh tề như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Nhưng... ông Luân đâu rồi?
- Bố ơi.
Giọng cậu khàn hẳn, như bị thứ gì đó cào xước trong cổ họng. Hải khẽ sờ lên cổ họng, nơi đau rát nhẹ, có lẽ là di chứng của đêm cuồng nhiệt hôm qua. Cậu gượng ngồi dậy, từng đốt sống lưng như gãy vụn khi cúi xuống nhặt lại vài mảnh quần áo rơi dưới sàn.
- Bố ơi? – Cậu gọi lần nữa, bước chân trần chạm sàn lạnh buốt, đi một vòng quanh nhà. Phòng khách trống trơn. Bếp không có ai. Phòng làm việc cũng không.
Ông đã đi rồi.
Cậu đứng lặng một lúc, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Gần ba giờ chiều rồi. Hôm nay là chủ nhật mà... Ông đâu có đi làm?
Bước về phía cửa sổ, nơi nắng nhẹ rọi qua rèm, cậu bỗng nhăn mặt. Thắt lưng đau nhói. Chân tay rã rời ê ẩm. Hậu môn của cậu cũng không ngừng co rút.
"Lúc nào cũng vậy..." – Hải cắn môi, cảm giác tủi thân dâng lên như sóng vỗ. – "Lúc nào cũng hành người ta cho đã xong, rồi lại để người ta một mình. Hôm qua lại còn cái thái độ lạnh lùng đó... Nếu như không yêu tôi, thì tại sao lại phải ghen khi thấy tôi đi với người khác chứ?"
Hải nhăn mặt, bực dọc rút điện thoại ra, gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nam quen thuộc, pha chút cợt nhả:
– Cục cưng, sao đấy?
Cậu ngả người vào thành ghế, giọng chậm rãi:
– Tối nay rảnh không? Gặp nhau chút đi.
– Sao hả, nhớ tôi lắm sao, nhóc ranh?
Cậu thở dài, lạnh nhạt đáp:
– Không. Chỉ muốn gặp thôi.
Giọng bên kia cười khẩy, bắt đầu móc máy:
– Có chắc là "chỉ gặp" thôi không?
– Vậy thì không cần gặp cũng được.
Im lặng vài giây, rồi hắn ta vội vàng đỡ lời:
– Ấy ấy khoan! Gặp cũng được.
Bíp.
Hải tắt máy. Cậu tựa đầu ra sau, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Dù gì... chuyện này, cũng đến lúc phải giải quyết rồi.
...
Tối hôm ấy, bên ngoài quán Night Pulse, gió đêm mơn man kéo dài dọc theo vỉa hè lát đá, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống một góc khuất nơi hai bóng người đang dựa sát vào nhau dưới chân cột điện cũ kỹ. Hơi thở của họ quện lấy nhau trong màn sương nhẹ, vừa gấp gáp, vừa nghẹn ngào.
Hải áp sát, đôi mắt lờ đờ ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Trong ánh sáng lấp lóa, ánh mắt cậu dại đi như bị men say đánh gục, khẽ thì thầm:
Bình luận