Chương 12: Chap 11 (H+)

Hải đẩy ông Luân vào góc tường, nơi ánh đèn đường không chiếu tới, chỉ có bóng tối và hơi thở gấp gáp giữa hai người.

Bố, sao bố lại hành xử như vậy? – giọng cậu đầy vội vã và gay gắt. – Bố không sợ bản thân mình sẽ vướng vào những rắc rối liên quan đến công việc của bố sao?

Ông Luân như phát điên, mắt đỏ rực lên:

Vậy sao? Nếu như con không đi với cái thể loại không ra gì đó thì bố cũng sẽ không như thế này!

Cậu ngước mắt nhìn ông, lông mày nhíu lại, đôi mắt lạnh buốt:

Vậy sao? Là con không nên với "thể loại không ra gì"... hay là con không nên đi cùng với người khác ngoài bố?

Ông lắp bắp, bước lùi lại nửa bước:

Bố... bố là bố của con. Nên bố không thể để con ngao du với những thứ có thể đưa con đến những con đường sai trái được.

Cậu bật cười, giọng cười vang nhưng trống rỗng:

Ồ, vậy sao ạ? Con có nên tin bố hay không đây? Bố biết không? Hai chữ "nói dối" đang hiện chình ình trên mặt bố kia kìa.

Ông Luân khựng lại một chút. Khuôn mặt ông hơi ngơ ngác, như có gì đó vừa tát mạnh vào mặt. Nhưng chỉ một thoáng, ông lại cố lấy lại bình tĩnh, giọng trầm xuống:

Bố hỏi một lần nữa... Tên đó là ai?

Cậu chống nạnh, ánh mắt ngạo nghễ, lạnh như băng:

Vậy thì tại sao con phải trả lời bố?

Ông nghiến răng, giọng gằn ra như muốn đè nén tất cả:

Vì bố là bố của con, nên bố có quyền được biết.

Cậu khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên đối đầu với ông, ánh mắt sắc như dao:

Vậy con là con của bố, nên bố phải tôn trọng quyền riêng tư của con.

Không gian như nứt ra giữa hai người. Một bức tường vô hình dựng lên, chạm một cái là vỡ tan, nhưng không ai chịu rút lui.

Cậu nghiêng đầu, giọng chậm lại, ánh mắt sắt đá:

Vậy bây giờ con hỏi bố... Sao bố lại đi qua đây? Lúc này, ở đây?

Ông hơi giật mình, rồi đáp, hơi gấp gáp:

Bố... đi với cô Loan. Đi xem quán, chuẩn bị đồ ăn cho lễ cưới.

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông, mỉm cười lạnh:

Được. Vậy thì hắn ta... cũng chính là bạn trai mà con quen.

Ông Luân sững sờ khi nghe đến hai từ "bạn trai" từ miệng Hải. "Bạn trai"? Cậu vừa nói... cậu có bạn trai? Trong ông, có gì đó vừa như gãy vụn, vừa như bùng cháy. Ông lắc đầu, giọng trầm xuống, như thể không dám tin vào điều mình vừa nghe:

Không được... Con không được có...

Bố! – Hải cắt ngang, giọng gắt lên, đau đớn – Bố định nói là con không được có bạn trai sao? Ha! Bố? Tại sao con lại không được có bạn trai cơ chứ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...