Chương 13: Chap 12
Buổi sáng hôm ấy, nắng nhạt rơi qua khung cửa sổ, loang lổ trên nền gạch lát cũ. Trong căn bếp nhỏ, ông Luân đang rót hai ly sữa thì chợt lên tiếng, giọng nhẹ như không:
— Hôm nay... bố sẽ đưa cô Loan về nhà.
Hải khựng lại giữa động tác cầm thìa. Cậu ngẩng lên, ngơ ngác nhìn ông như thể vừa nghe nhầm.
— ... Gì cơ ạ?
Ông Luân tránh ánh mắt của cậu, cố giữ giọng bình thản:
— Cô ấy muốn gặp con. Bố nghĩ... cũng đã đến lúc rồi. Nếu hai bố con mình sống cùng cô ấy, con... có sao không?
Tim Hải thắt lại. Cảm giác lạnh ngắt lan từ ngực lan dần xuống bụng. Dù cậu đã chuẩn bị trước, dù đã từng lặp đi lặp lại trong đầu những viễn cảnh tệ hơn... nhưng khi thật sự nghe ông nói ra, mọi thứ vẫn đau đến mức nghẹn thở.
Ông Luân tiếp tục, ánh mắt đầy vẻ dò xét, thấp giọng:
— Cô Loan... là người phụ nữ tốt. Dù không phải mẹ ruột, nhưng nếu con có thể chấp nhận cô ấy, thì ít ra... gia đình mình cũng có một hình hài trọn vẹn hơn. Con có chịu được không?
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Hải khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười méo mó:
— Chỉ cần... bố yêu con thật lòng. Con nguyện ở bên bố. Con sẽ... cố gắng coi người phụ nữ đó như mẹ.
Nói rồi, cậu chạy đến ôm chặt lấy ông. Gục mặt vào ngực ông, cậu hít một hơi dài như muốn níu giữ mùi hương ấy, hơi ấm ấy cho riêng mình.
Ông Luân khẽ ôm lại. Lặng lẽ.
Một cái ôm đầy áy náy, đầy bất lực.
Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà, ông Luân siết chặt tay lái, cắn răng đến bật máu trong lòng. Ông không dám nhìn lại phía sau, nơi Hải đang đứng trong khung cửa, mắt hoe đỏ.
Đầu óc ông rối tung, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng: Mình yêu Hải. Là tình yêu. Không phải tình thân.
Nhưng ông không thể nói ra.
Ông không thể để một tình cảm lệch lạc ấy phá hủy tương lai của cậu. Ông đành ép mình gượng cưới một người phụ nữ mà ông không hề yêu, để tạo ra một mái nhà "trọn vẹn" cho Hải. Chỉ cần cậu không cô đơn nữa... chỉ cần cậu vẫn còn gọi ông là bố.
"Được. Tôi sẽ âm thầm yêu em... bằng tình yêu của một người đàn ông, đội lốt là tình thân của một người bố."
Trong căn phòng nhỏ, Hải nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà. Ánh nắng hắt qua rèm cửa khiến không gian như đặc quánh lại. Cảm giác khó chịu nhức nhối len lỏi trong ngực, như thể từng nhịp tim đều bị bóp nghẹt.
Cậu bật dậy, mở laptop ra.
Không phải để học.
Chỉ là để thoát khỏi cảm xúc đang nhấn chìm cậu.
Bàn tay run rẩy lướt qua từng phím, ánh sáng xanh nhạt của màn hình hắt lên gương mặt cậu, loang lổ giữa nỗi buồn và một điều gì đó không thể gọi tên.
Bình luận