Chương 14: Chap 13
...
Ông Luân đẩy cánh cửa kính bước vào quán Cà Phê 9. Không gian bên trong mờ tối, ánh đèn vàng dịu phủ lên những bộ bàn ghế gỗ thấp. Một bản nhạc jazz lười biếng trôi từ loa nhỏ ở góc phòng. Không gian đậm mùi cà phê rang và thoảng hương thuốc lá bạc hà ai đó để lại. Mọi thứ đều yên ắng, như thể cả quán chỉ dành riêng cho cuộc hẹn duy nhất này.
Ở góc trong cùng, gần khung cửa sổ mờ sương, một người phụ nữ mặc váy đỏ, đeo kính râm lớn, ngồi thẳng lưng và chậm rãi khuấy ly đen đá. Thấy ông, cô ta mỉm cười, giơ tay nhẹ như vẫy gọi một người quen cũ—một cái vẫy chậm rãi và điệu đà đến mức giả tạo.
Tim ông trùng xuống. Một cảm giác ghê tởm len từ cổ họng lan xuống ngực. Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm kể từ lần cuối cùng ông nhìn thấy cái gương mặt này—người phụ nữ mà ông từng... từng coi là vợ.
Ông bước tới, như bị bắt buộc phải đối diện với một phần ký ức đen tối mà ông đã vùi sâu từ lâu. Ông ngồi xuống, mắt không rời người phụ nữ đó—Hòa.
Cô ta tháo kính râm, hé ra gương mặt đã từng là biểu tượng của quyến rũ, và đến tận bây giờ vẫn như vậy. Mặt mũi không già đi, chỉ thêm vài nếp cười nham hiểm.
— Chào, chồng cũ của tôi. Lâu rồi không gặp.
Giọng cô ta mềm mại, ngọt ngào đến mức gai người.
Ông Luân nhoẻn cười khẩy:
— Cô cũng vậy... vẫn là con đàn bà lăng loàn và khốn nạn mà tôi thù cả đời cũng chưa đủ.
Hòa bật cười lớn, tiếng cười lanh lảnh vang cả quán. Mấy vị khách bên kia liếc qua, rồi lại quay về với ly cappuccino của họ.
— Thôi nào, thôi nào... chúng ta đang vui vẻ mà. Hà tất phải đâm chọt nhau vậy, chồng cũ của em?
— Đừng có gọi tôi bằng hai từ đó.- Ông gắt nhẹ, ánh mắt sắc như dao. - Cô không xứng.
Ông vắt chân, tựa người ra ghế, giọng trầm xuống, cứng như đá:
— Vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn gì?
Người đàn bà đó khẽ cúi đầu, giọng nhỏ lại, như cố nắn nót từng chữ:
— Hải. Nó... vẫn ổn chứ?
Ông Luân nhướng mày, rồi bật ra một tràng cười cay độc:
— Tôi chưa từng thấy một người mẹ nào vô liêm sỉ đến mức bỏ rơi con mình mười mấy năm trời, giờ lại bày đặt quan tâm.
Cô ta cắn môi, mắt ánh lên chút căm tức:
— Tôi hỏi anh là nó có khỏe không
— Khỏe. - Ông Luân nói gọn. - Thì sao?
Người đàn bà đó hít một hơi thật sâu. Rồi thẳng thừng:
— Lần này tôi về... là vì nó. Tôi muốn mang nó đi. Về sống với tôi.
Ông Luân như bị ai đó vả thẳng vào mặt. Cơn giận như lửa phừng phừng bốc lên trong ngực. Ông đập mạnh tay lên mặt bàn:
Bình luận