Chương 15: Chap 14
12h đêm.
Ông Luân khẽ mở cánh cửa bước vào nhà trong im lặng. Đèn bếp vẫn sáng, ánh sáng vàng nhạt phủ lên căn phòng một lớp buồn tẻ. Trên bàn ăn, hai chiếc bát chồng lên nhau, hai đôi đũa được sắp gọn gàng cạnh nhau. Canh rau muống nguội lạnh, trứng rán đã khô mép, món vịt xào sả cũng chẳng còn thơm như lúc mới nấu.
Hải nằm gục trên bàn, cánh tay ôm lấy đầu, ngủ trong một tư thế khó nhọc. Có lẽ cậu đã cố chờ ông về, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ông đứng đó rất lâu, không bước tới, cũng không dám chạm vào cậu.
Từ đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn ông phủ đầy xót xa. Trái tim như thắt lại, từng nhịp đập mang theo cảm giác vừa ấm áp, vừa đau đớn. Trước mắt ông là đứa con trai ông đã nuôi lớn, là người yêu thương ông bằng cả trái tim, là người ông cũng yêu bằng cả trái tim. Và chính vì vậy... ông không được yếu đuối nữa. Ông phải buộc mình dứt khoát. Không thể để cậu tiếp tục giam đời mình trong một tình yêu không lối thoát này.
Có tiếng động. Hải lim dim mở mắt, cậu chớp vài cái rồi ngẩng lên, và khi ánh mắt ấy bắt gặp ông – ngay lập tức cậu nở nụ cười rạng rỡ, như một đứa trẻ thấy bố mình sau cả ngày xa cách:
— Bố! Bố về rồi!
Cậu vội đứng dậy, nhưng sững lại khi thấy đôi mắt ông đỏ hoe. Cậu bước tới gần, đặt tay lên má ông, giọng nhỏ đi:
— Bố... mặt bố đỏ quá. Bố uống rượu hả? Rượu không tốt đâu mà...
Bàn tay cậu chạm vào dưới bọng mắt ông, nhẹ nhàng vuốt đi quầng thâm nơi đã đọng nước mắt.
— Bố, đừng khóc mà...
Tim ông như nứt ra. Cậu không biết rằng mỗi cử chỉ dịu dàng của cậu, mỗi cái chạm nhẹ như thế... đều đang giày vò ông. Khi cậu lo lắng cho ông, khi cậu gọi ông là "bố" bằng cái giọng nhỏ nhẹ ấy — chính là lúc ông cảm thấy mình có tội nhất.
Ông khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ né khỏi bàn tay cậu. Hải hơi khựng lại, bối rối. Ông không nhìn cậu, mà đi tới ngồi xuống ghế. Giọng ông khàn khàn, khô cứng:
— Con ngồi xuống đi. Bố... muốn nói chuyện với con một chút.
Hải chần chừ, rồi cũng ngồi xuống, đối diện ông. Tư thế này khiến cậu nhớ đến sáng nay – lúc cậu cũng ngồi như thế này, đối diện với Loan. Người đàn bà đáng sợ, nói những lời sắc như dao. Một nỗi loáng thoáng bất an bỗng dâng lên trong lòng cậu.
Ông Luân im lặng một lúc lâu, rồi mới mở lời:
— Con biết hôm nay bố gặp ai không?
Hải khẽ nhíu mày. Ông nhìn cậu, giọng run nhẹ:
— Hôm nay... bố đã gặp mẹ con.
Cậu sững người. Giống như có ai đó vừa gọi tên một cái bóng mờ xa lắc, xa đến mức cậu không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, cậu mới thốt lên:
— Mẹ con... là người phụ nữ đó sao?
— Ừ. – Ông gật đầu, lần này không chút do dự.
Bình luận