Chương 16: Chap 15
Thức dậy.
Mở mắt. Hai mắt mờ quá.
Hải khẽ đưa tay lên dụi mắt, rồi lại buông xuống khi cảm giác đau rát lan đến tận thái dương. Hai mắt cậu đã sưng phù, đỏ tấy như hai quả mận héo. Khô khốc. Nhức nhối. Cổ họng cũng khàn đặc, mỗi lần nuốt nước bọt là như có gai cào bên trong. Cậu không cần soi gương cũng biết mình trông tàn tạ đến mức nào.
Cậu ngồi thẳng dậy, chăn rơi xuống chân. Cả người vẫn còn mỏi rã rời như thể đêm qua không phải khóc mà là đánh nhau với cơn đau cạn kiệt cả thể xác. Cậu biết... ông Luân chắc cũng trải qua một đêm không ngủ. Giống cậu thôi.
Cậu thở dài. Mệt mỏi. Rồi đứng dậy, lê bước ra ngoài, định bụng vào bếp lấy cốc nước cho đỡ choáng.
Nhưng vừa bước tới cửa bếp—cậu khựng lại.
Có ai đó ngồi sẵn trong bếp.
Loan.
Cô ta bắt chéo chân, ngồi tự nhiên trên ghế như thể là chủ nhà, tay xoay xoay ly nước, đầu hơi nghiêng, đôi môi nhếch cười.
– Chào cậu nhỏ của tôi.
Giọng cô ta ngọt như mật rắn, làm Hải sởn gai ốc.
– Sao thế? Khóc nhiều lắm sao? Mắt sưng như trái cà chua thế kia... tội quá.
Cô ta làm bộ thở dài, ánh mắt như đang thương cảm, nhưng cái nhếch môi lại là một cái tát thẳng mặt.
– Nhưng mà biết làm sao giờ... cuộc vui cũng đến hồi kết rồi. Tôi xem hai bố con các người diễn với nhau cũng chán ngấy rồi.
Hải khẽ cười khẩy, giọng khô như giấy:
– Cô đến đây để nhìn tôi thảm hại? Để xem tôi có quỳ xuống cầu xin cô ban cho chút lòng tự trọng à?
Loan bĩu môi:
– Không cần thiết. Tôi đến là để tiễn cậu, như đã nói từ hôm qua. Cậu sắp phải cuốn gói khỏi đây rồi. Và tôi—sẽ cùng với bố cậu tiễn cậu một đoạn.
Hải sững lại.
– Cùng... bố tôi? Bố tôi đâu ?
Cô ta ung dung đứng dậy, mở túi xách, lôi ra một chùm nho xanh. Cô ta vừa nhấm nháp vừa thong thả:
– Ừ. Bố cậu đang ở chỗ làm rồi, nhưng chút nữa sẽ về thôi. Tôi cá là ông Luân vì quá đau khổ nên không nỡ nhìn cậu đi một mình. Thế nên, tôi sẽ đứng cạnh ông ấy, với tư cách là người vợ đảm đang, quan tâm, chăm lo cho chồng... để vẫy tay chào cậu một cái thật duyên dáng.
Cô ta cười khẽ, ngọt như thuốc độc:
– Sau khi cậu đi, mọi thứ của cậu sẽ là của tôi thôi. Tôi đâu cần ông ấy yêu tôi. Thứ tôi cần là miếng ăn, là cái nhà này, là tài sản này. Yêu đương à? Tôi không ăn được yêu đương!
Hải nghiến răng:
– Đồ vô liêm sỉ.
– Chửi đi, chửi cho nhiều vào. Cậu sắp hết cơ hội rồi. À... tôi có hai tin: một vui, một buồn. Cậu muốn nghe tin nào trước?
Bình luận