Chương 17: Chap 16
Chiều hôm ấy, ông Luân ngồi trong văn phòng, trước mặt là đống sổ sách dày cộm và giấy tờ chưa ký. Nhưng mắt ông không nhìn vào chữ, tâm trí ông không nằm trong căn phòng này. Hình bóng của Hải—mái tóc xõa ngang trán, đôi mắt buồn đến thắt ruột—vẫn luẩn quẩn trong đầu ông như một thước phim tua đi tua lại không ngừng.
Ông chống trán, ngả người ra ghế, thở dài.
"Mình hèn quá..."
"Chỉ cần một lần nhìn vào mắt em, mình sợ... sợ không kìm được bản thân... Sợ sẽ giữ em lại... bất chấp mọi thứ."
"Nhưng giờ... nếu không gặp em lần cuối, nếu không nhìn thấy em lần cuối..."
Bàn tay ông run lên.
- Sếp, có chút ít giấy tờ khoan quan trọng cho lắm, sếp xử lý giúp e—
- Cậu xử lý đi, giao cho cậu hết đấy.
- Dạ vâng. Sếp bận sao?
- Ừ.
Ông Luân chạy thục mang xuống nơi gửi xe, mở xe, vội nắm chặt vô lăng. Rồi bật dậy.
Ông phóng xe đi.
Khi gần đến khu căn hộ, ông giảm tốc độ. Phía trước, có một chiếc xe đen đậu sẵn. Một người phụ nữ đang mở cửa xe cho một cậu trai trẻ đứng bên lề đường.
Ông Luân đạp thắng, xe ông dừng lại ở góc khuất, khuôn mặt lập tức bị phủ bởi bóng râm của hàng cây bên đường.
Là Hải.
Hải đứng đó, gương mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt là vẫn buồn – thứ ánh buồn nhẹ mà dài như một nhát dao cùn.
Tóc cậu bay theo gió chiều, vàng cam hòa cùng ráng hoàng hôn – đẹp đến ngạt thở, và đau đến nghẹn ngào.
Tim ông thắt lại.
"Hải đang nhìn quanh... đang tìm mình..."
Ông hạ kính xe xuống một đoạn nhỏ, vừa đủ để nhìn rõ gương mặt ấy.
"Xin lỗi... Hải..."
"Anh đã yếu đuối quá. Đã không dám đối diện. Không dám nói tạm biệt. Không dám giữ em lại."
Cậu bước lên xe.
Khoảnh khắc đó, ông Luân cảm giác cả thế giới xô sập.
Ông nắm vô lăng, đầu cúi gục, vai run lên nhè nhẹ.
"Anh xin lỗi..."
"Kiếp này anh nợ em..."
"Nếu có kiếp sau... khi ta không còn là 'bố con'... không còn bị trói bởi những điều luật, ánh nhìn hay định kiến..."
"...thì anh hứa... Em ở đâu, anh cũng sẽ tìm đến."
"Anh yêu em."
Một giọt nước mắt rơi xuống đùi ông, nóng và nặng như ngàn lời chưa nói.
"Em phải sống thật hạnh phúc, nhé?"
...
Từ trong xe, giữa mớ cảm xúc hỗn độn đang dày vò tim gan, ông Luân giật mình khi nghe tiếng nói lớn vọng ra từ phía chiếc xe đen trước mặt:
Bình luận