Chương 18: Chap 17
"Bà nghĩ tôi ngu thật sao? Bà quên tôi thừa hưởng trí thông minh của một người bố hai lần gây dựng sự nghiệp từ con số 0 à?"
Hải cười thầm trong đầu. Cậu phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Nằm im như xác chết giữa đống lót ghế và túi xách, mắt nhắm tịt, ngực phập phồng nhẹ, Hải nghe từng lời bọn họ nói — một chữ cũng không sót.
Thuốc mê? Xin lỗi, nhưng chai nước đó cậu chỉ ngậm vào mồm rồi thò đầu ra cửa sổ nhổ ra thôi. Mồm còn giả vờ khô khốc, bảo: "À không, ngoài kia có gì lạ quá." Tưởng bà ta nghi ngờ ư? Không. Hòa chỉ tặc lưỡi, rồi lôi cậu vào.
Dù vậy, một ít thuốc vẫn ngấm qua niêm mạc, khiến đầu cậu hơi choáng, chân tay lơ mơ như con mèo bị tiêm thuốc ngủ chưa tới liều. Nhưng... đủ để giữ mình tỉnh táo.
Cậu thầm nghĩ:
"Định bán tôi sang Trung Quốc á? Đừng có mơ, đồ khốn kiếp."
Một tia giận sắc lạnh xuyên thẳng vào lòng ngực cậu, rồi nhanh chóng bị lấn át bởi thứ khác: hy vọng.
"Vậy là mình có thể về với bố rồi... bố à..."
Nhưng rồi một ý nghĩ chợt loé lên.
"Khoan đã... nếu mình tính không nhầm thì cũng phải gần một tiếng rồi. Nghĩa là... sắp đến ranh giới tỉnh..."
Hải cố mở mắt một chút, chỉ vừa hé mí như kẻ bị mê man. Đúng thật. Cổng chào lớn sắp hiện ra.
"Chết tiệt... nhưng chỗ này có trạm kiểm không vậy trời..."
Tim cậu nhói lên. Rồi...
" Bực mình thật muốn đưa tay ngoáy mũi cũng không nổi nữa..."
"Ôi mẹ ơi... sao mà mông mình ngứa thế này trời?! Tôi muốn gãi mông quá..."
Cậu gần như cười thành tiếng nếu không kiềm chế kịp. Bất ngờ —
KÉÉÉÉÉTTTTT!!!
Cả người cậu bị hất về phía trước, đầu gần như đập vào lưng ghế trước nếu không nhét khăn lót sẵn. Xe phanh gấp. Có gì đó đang xảy ra.
– Chị ơi!! – Tên tài xế hoảng hốt – Gay rồi! Có chốt kiểm tra!
– Cái gì?! – Hòa gần như hét lên. – Làm gì mà phanh như chặt đầu vậy?
– Em... em không phanh là tông luôn đấy. Có trạm thật mà chị. Tin nội bộ báo... họ đang kiểm tra xe buôn lậu chất trắng. Tất cả xe phải dừng lại.
– Khốn kiếp! – Hòa rít lên, tóc tai rối loạn. – Chết tiệt, chết tiệt thật rồi...
– Chị ơi... không né được đâu. Họ có barie chắn ngang.
Một nụ cười nhếch mép chậm rãi hiện lên nơi khóe môi Hải.
"Tuyệt thật... chờ tôi phản công đi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên con đường phố nhá nhem buổi tối, có một chiếc xe ô tô lao đi như thể đang bỏ chạy khỏi địa ngục. Đèn pha rạch những vệt sáng dài trên mặt đường, bánh xe rít lên những tiếng chát chúa. Những chiếc xe khác giật mình đánh lái, nhường đường trong nỗi kinh hoàng. Ai cũng tránh xa, bởi chiếc xe đó... không lái bằng lý trí. Nó lái bằng điên loạn.
Bình luận