Chương 19: Chap 18

Hải được hộ tống về sở cảnh sát. Cậu ngồi sau xe, đầu hơi nghiêng vào cửa kính, mắt nặng trĩu, nhưng tâm trí tỉnh táo đến kỳ lạ. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng trộn lẫn với trò chơi sinh tồn – cậu chỉ vừa thoát ra khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi.

Tại sở, Hòa và tên tài xế bị tách riêng ra, nhốt vào hai buồng giam khác nhau. Hòa gào thét, còn tên kia lầm lì không nói một lời. Hải ngồi trong phòng thẩm vấn, tay được quấn khăn ấm, ánh đèn trên trần phản chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Cháu có thể kể lại từ đầu được không? – viên cảnh sát trẻ giọng trầm hỏi.

Hải gật đầu. Cậu thuật lại tỉ mỉ, từ lúc bị ép lên xe, uống nước xong thì thấy choáng váng, rồi chìm vào hôn mê. Đến khi cậu tỉnh lại thì nghe rõ từng lời mưu mô của Hòa và một người phụ nữ tên Loan, về việc bán cậu sang Trung Quốc – đổi lấy một khoản tiền lớn. Không có đoạn ghi âm nào, nhưng sự hoảng loạn của Hòa, chai nước lạ, và cả hành động định bỏ trốn – tất cả đã là những chứng cứ không thể chối cãi.

Chúng tôi sẽ kiểm tra lịch sử điện thoại của cô ta. Nếu chưa kịp xóa, thì đủ để buộc tội. – một sĩ quan nói thêm.

Lúc ấy, tiếng í ới khó chịu của Hòa vang vọng khắp hành lang:

Hải ơi! Con ơi! Mẹ không làm gì cả! Con nói giúp mẹ đi mà! Mẹ không làm gì hết!

Hải lạnh sống lưng. Giọng nói ấy từng là "mẹ", từng là mái nhà của cậu. Giờ đây chỉ còn là lớp vỏ lố bịch.

Cậu quay sang cảnh sát:

Cháu... có thể nói chuyện với bà ta một chút được không? Chỉ vài phút thôi.

Sau cái gật đầu thận trọng, Hải được đưa tới buồng giam.

Hòa vừa thấy cậu, liền lao tới, bám chặt vào song sắt, mắt mở to đầy hoảng hốt:

Hải à! Là mẹ đây! Con nói với người ta là mẹ không làm gì con đi! Rốt cuộc thì mẹ đã làm gì con đâu?

Hải nhìn bà, cặp lông mày nhíu lại, ánh mắt sắt lạnh hơn bao giờ hết.

Bà còn nói được câu đó sao? Tang chứng vật chứng đầy đủ. Có trốn cũng không thoát.

Hòa siết chặt song sắt, mặt co rúm, méo mó như lớp mặt nạ bị bóc trần, gằn giọng:

Khỉ thật... Mình sai bước nào chứ?

Hải bước tới gần, giọng bình tĩnh đến lạ:

Bà luôn tự cho mình là cao quý hơn người, thông minh hơn người, xứng đáng hơn người. Nhưng chính cái ngạo mạn và sự trịch thượng của bà... mới là thứ phá tan mọi kế hoạch. Bà tự hủy. Không ai khác.

Mày... mày câm miệng ngay! – Hòa gào lên, mắt long sòng sọc.

Hải nhìn thẳng vào mắt bà, không chớp:

Bà thắc mắc vì sao tôi tỉnh lại đúng không?

Cậu cúi đầu xuống, nở nụ cười nhạt, khẽ nói:

Vì tôi được bố tôi dạy rằng: không nên uống đồ của người lạ.

Rồi ngước mắt lên, nhìn thẳng:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...