Chương 20: Chap 19

...Vật vã nghỉ ngơi cho hết thuốc, rồi khai báo đủ chuyện với cảnh sát, những câu hỏi lặp đi lặp lại như xoáy vào đầu khiến Hải mỏi nhừ cả người. Cậu chẳng biết mình nói những gì nữa, cứ gật đầu, lại kể, rồi ký tên, lại tiếp tục trả lời. Mãi đến khi mọi thứ xong xuôi, người ta bảo cậu có thể tạm thời yên tâm, chờ gia đình hoặc người thân tới đón, cậu mới thở phào mà không còn sức để phản ứng gì.

Trên xe ô tô của chú cảnh sát, Hải ngồi im lặng, tựa đầu vào cửa kính mát lạnh. Gió đêm lùa qua khe hở khiến tóc cậu lay động, cơn mệt mỏi khiến mí mắt cứ muốn sụp xuống, nhưng lòng lại chẳng yên. Cậu không muốn ngủ. Không thể ngủ.

Ngoài kia, cảnh vật lướt qua vùn vụt dưới ánh đèn cao áp, mờ vàng và cô đơn. Đồng hồ trong xe nhấp nháy chỉ gần 10 giờ tối. Đêm. Lạnh. Vắng. Đường cao tốc hun hút chỉ còn lại tiếng xe chạy, một dải thảm nhựa trải dài đến vô tận.

Và rồi, giữa cái mênh mông ấy, cậu thấy—một bóng người.

Một người đàn ông cao lớn, lững thững bước đi ngay giữa làn xe. Không áo khoác, không phương hướng. Cái dáng đi xiêu vẹo, mệt mỏi. Dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt, cậu thoáng thấy vết máu đỏ sẫm rỉ từ trán người đó, chảy thành dòng xuống má, xuống cổ áo, loang ra cả vạt áo trắng đã lấm lem bùn đất.

Và chỉ một giây thôi—trái tim Hải như bị bóp nghẹt.

Đó là ông Luân.

Cậu bật dậy như bị điện giật, quay sang chú cảnh sát:

Chú ơi, chú cho cháu dừng xe!

Sao đấy?

Ở chỗ này... có người thân cháu đang chờ chú ạ. Cháu không có sai đâu, làm ơn cho cháu xuống.

Chú cảnh sát nhìn vẻ mặt nghiêm túc và hoảng hốt của cậu, không nói gì thêm mà đánh lái dừng xe sát lề đường.

Hải vội vã mở cửa, cúi đầu chào cảnh sát như thể cả tấm lòng biết ơn dồn trong một cái gật. Chú gật lại, rồi quay đầu xe lặng lẽ rời đi, để cậu một mình giữa màn đêm và người kia—người đàn ông mà cậu tưởng đã không còn đứng vững nổi nữa.

Bố ơi... Bố! – Hải gọi to, rồi chạy thật nhanh.

Ông Luân vẫn bước, lặng lẽ như một cái xác không hồn. Mắt nhìn thẳng nhưng không thấy gì, như thể đã tách rời khỏi thế giới.

Cậu lao tới, nắm lấy bàn tay lạnh toát của ông, kéo ông vào trong vỉa hè:

Bố, sao bố lại đi giữa đường như vậy? Nhỡ có xe đi qua thì sao? Bố có biết nguy hiểm thế nào không?

Hơi ấm bàn tay cậu chạm vào da thịt ông, tưởng chừng vô vọng, lại như một tia lửa làm bừng tỉnh phần người còn sót lại trong ông Luân.

Đến dưới chân đèn đường, ánh sáng mờ vàng rọi lên gương mặt ông, lộ rõ sự rã rời, vết thương rớm máu vẫn chảy không ngừng. Áo sơ mi dính bẩn, vết cào xước khắp cổ tay, và trong ánh mắt... là một vùng tối đen sâu thẳm như đáy vực.

Bố... bố có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi... bố bị thương nặng quá rồi này, máu chảy mãi mà bố không biết hả? – Hải nói dồn dập, tay run rẩy sờ soạng khắp cơ thể ông, vuốt má, rồi khẽ xem xét vết thương. – Trời ơi. Cái áo đâu rồi... để con cởi áo cho bố choàng vào đã...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...