Chương 3: Chap 2
Tối hôm qua, Hải không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, hết nhìn trần nhà lại trùm chăn kín đầu. Mắt cứ mở trừng trừng như thể chỉ cần khép lại, ba chữ "đi bước nữa" từ miệng ông Luân sẽ lại vang lên, đập thẳng vào tim.
Sáng nay, cậu đến lớp mà như người mất hồn. Tay cầm bút nhưng chẳng viết nổi chữ nào. Ánh mắt dán vào bảng mà đầu óc thì phiêu tận đâu. Trong lòng cứ dằn vặt một điều:
Nếu bố muốn hạnh phúc, con cũng có thể mang hạnh phúc cho bố mà... Nếu bố cần người đỡ đần việc nhà, con cũng có thể học thêm, làm thêm, lo cho bố hết. Nhưng còn chuyện đó... chuyện giường chiếu ấy... con có được phép hay không?
Cậu chỉ mới bước chân vào thế giới của người lớn thôi mà... sao đã phải nghĩ đến những chuyện này rồi...
Một cú huých nhẹ vào khuỷu tay kéo cậu trở về hiện thực:
— Cái thằng này... nay mày bị sao vậy? — Định nhíu mày nhìn cậu — Như trên mây không bằng.
Hải giật mình:
— Hả?... À... — Cậu gãi đầu — Chắc hôm nay tao hơi mệt thôi.
Định nghiêng đầu nhìn kỹ cậu, rồi nheo mắt:
— Mày lại thức đêm học hả? Mắt thâm như gấu trúc, còn đỏ hoe. Tao nói rồi, mày học giỏi rồi, đừng ép bản thân kiểu đó nữa. Mai mốt dạ dày mày cũng nát tươm ra thôi.
Hải lắc đầu, cười gượng.
— Không phải đâu.
Cậu cúi thấp giọng, hơi nghiêng người lại gần:
— Ê... mày có kinh nghiệm về... chuyện tình cảm không?
Định mở to mắt như thể vừa nghe điều gì điên rồ nhất từ trước đến giờ.
— Mày? Mày hỏi cái đấy á? Mày tha hoá rồi hả?
Hải giật mình bịt miệng thằng bạn lại:
— Bé cái mồm thôi! Tao đập cho giờ.
Định vẫn tròn mắt, vừa bỏ tay Hải ra vừa lùi nhẹ:
— Nhưng thật á? Tao tưởng trong đầu mày chỉ có học với học thôi chứ! Mày hỏi chuyện đó thật hả? Cho... ai?
Hải ậm ừ, rồi vội bịa:
— Cho... người quen của tao.
Định vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ ghê gớm lắm:
— Tao có bạn gái rồi... Nhưng mà... tao với nó yêu xa, thậm chí còn chưa nắm tay nhau nữa.
Nó gãi đầu:
— Tao nghĩ tao biết mình sẽ làm gì, nhưng chưa trải nghiệm, nói ra sợ sai be bét.
Bỗng Định chớp mắt như nảy ra sáng kiến vĩ đại:
— À! Hay tối nay đi với tao đến một chỗ.
— Đi đâu? — Hải nhíu mày cảnh giác.
— Hộp đêm! Ở đó nhiều người từng trải, mày hỏi họ thì thực tế hơn cả mấy bài giảng khô khan trên mạng. Tao bảo đảm, hỏi xong là thông suốt ngay.
Bình luận