Chương 21: Chap 20 (H+)

Vừa bước vào đến nhà, không ai nói một lời nào. Cánh cửa chưa kịp khép, ông Luân đã kéo Hải vào lòng, ôm cậu thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong tay sẽ tan biến vào không khí. Cậu khẽ ngẩng lên nhìn ông – ánh mắt ấy còn vương nét lo sợ chưa tan, nhưng sâu trong đó là một nỗi khát khao không thể giấu.

Ông cúi xuống, hôn cậu. Nụ hôn đầu nhẹ như chạm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên nồng cháy. Ông siết chặt lấy cậu, môi miết lấy môi, khát đến mức gần như không thể dừng lại. Hải đấm nhẹ vào ngực ông, thở hổn hển:

Từ từ... đêm còn dài mà, lo gì vậy.

Ông Luân kề trán vào trán cậu, giọng khàn hẳn đi:

Anh yêu em, anh không chịu nổi nữa. Anh chỉ muốn được yêu em... ngay lúc này thôi. Cho anh nha? Nha?

Cậu không nói, chỉ mỉm cười, rồi chủ động ngẩng lên, hôn ông. Cái cách cậu tựa vào ông, cái ôm, cái hôn – tất cả như một lời đồng ý dịu dàng mà rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Ông như vỡ òa trong lòng, vòng tay bế bổng cậu lên, siết lấy cậu như ôm trọn cả thế giới.

Chân ông dừng trước cửa phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bằng lưng.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, không gian chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim dồn dập. Hải nằm gọn trong vòng tay ông, ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng đèn vàng mờ nhạt. Một thoáng thôi, nhưng đủ để tất cả những khao khát bị dồn nén bao lâu nay vỡ òa.

Ông Luân cúi xuống, chạm môi vào môi Hải, lần này không phải là một cái hôn nhẹ, mà là một nụ hôn cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn lấy cậu. Tay ông run lên khi lần tìm làn da mềm mỏng dưới lớp áo của Hải, từng cái cúc được tháo ra trong sự vội vã lẫn trân trọng. Cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cảm xúc dẫn đường.

Họ quấn lấy nhau, như hai con sóng đuổi bắt giữa đại dương mênh mông, càng cuốn càng sâu. Tiếng thở nặng dần. Ông Luân ghì lấy cậu, không còn là một người đàn ông trưởng thành điềm tĩnh, mà là một kẻ si tình, không giấu nổi sự yếu đuối khi chạm vào người mình yêu.

– Hải... em khiến anh phát điên rồi... – ông thì thầm, giọng khản đặc, như thể nói ra thôi cũng đủ làm tim vỡ tung.

Cậu khẽ cười, gương mặt ửng đỏ, bàn tay chạm vào gò má ông.

– Vậy thì điên đi... điên vì em... em không ngăn anh đâu.

Ông Luân cởi bỏ tất cả những thứ trên cơ thể của mình ra, rồi nhào đến, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo, lớp quần của cậu như đang bóc gói một món quà quý giá ngay trước mắt. Trước mặt Hải, hiện lên là một cơ thể cao lớn, đẹp như tạc tượng, như cơ thể này chỉ dành cho mỗi cậu mà thôi.

Ông Luân cúi xuống, cầm lấy tay cậu, mà đặt lên cơ ngực rắn chắc của mình:

- Cơ thể này, anh nguyện trao cho em mãi mãi.

Hải bật cười, rồi khẽ thều thào vào tai của ông:

- Chả phải từ trước đến giờ đều như vậy sao?

Vành tai ông Luân đỏ ửng, ông hôn lên vai, lên ngực, từng chút một như muốn khắc ghi cơ thể Hải bằng tất cả xúc cảm. Cả hai đều trần trụi – không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn. Không ai còn giấu giếm, không ai còn đeo mặt nạ. Tình yêu được thể hiện bằng từng cái siết tay, từng ánh mắt ướt át và từng nhịp đập dồn dập giữa hai lồng ngực sát nhau.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...