Chương 22: Chap 21

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm lặng lẽ len vào căn phòng qua khe rèm mỏng. Hải khẽ cựa mình, hàng mi run run lay động trước khi đôi mắt ngập nước kia từ từ hé mở. Mọi thứ mờ nhòe, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ sự đau nhức rã rời len lỏi trong từng thớ cơ bắp. Mỗi chuyển động nhẹ đều khiến cậu hơi nhăn mặt. Nhưng rồi cậu sững lại — có gì đó vướng vướng ở eo.

Là một cánh tay to lớn, rắn chắc đang siết nhẹ lấy eo cậu, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất. Hải chớp mắt, quay đầu lại.

Ông Luân đang ngủ. Vẫn ôm cậu.

Trán ông vẫn còn vết thương, băng gạc trắng muốt nổi bật trên làn da rám nắng. Nhưng nét mặt ông thì lại vô cùng bình yên, gần như trẻ lại. Hàng mi dài và đậm, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt góc cạnh vẫn giữ nguyên phong độ và vẻ nam tính thường ngày — chỉ là giờ đây, nó được phủ một lớp dịu dàng lạ thường. Mái tóc hơi rối, cằm lấm tấm râu chưa cạo, nhưng lại khiến ông trông càng thêm quyến rũ.

Hải khẽ bật cười, nụ cười khe khẽ vỡ ra trong lồng ngực khi cậu vòng tay ôm lấy ông, dụi đầu vào lồng ngực ấm nóng, rắn chắc. Cơ ngực của ông như bức tường vững chãi, nơi cậu có thể dựa vào mà quên hết mọi tổn thương. Lần đầu tiên... sau tất cả... ông không rời đi sau khi họ yêu nhau. Ông vẫn ở đây, cạnh cậu, nồng nàn, dịu dàng, và thật sự là của cậu.

Tỉnh dậy rồi sao, em yêu của anh?

Giọng ông vang lên trầm thấp, ấm áp. Hải ngẩng lên, mím môi nhìn ông.

Ai dạy anh gọi mấy cái kiểu như vậy thế?

Ông vẫn nhắm mắt, môi khẽ cong thành nụ cười tinh nghịch. Ông cọ cằm mình lên đỉnh đầu cậu, nhè nhẹ như mèo con dụi vào lòng người mình yêu.

Không biết nữa... nhưng mà anh muốn gọi như thế. Với người mà anh yêu nhất trên đời.

Hải nheo mắt, khẽ hỏi:

Yêu nhất trên đời sao?

Muốn anh yêu em nhiều hơn không? – ông mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt say đắm đến mức có thể đốt cháy cả không gian.

Cậu đỏ mặt, nhưng không tránh, mà mỉm cười:

Muốn... rất muốn... mỗi ngày em đều muốn như thế...

Ông đưa tay vén mái tóc lòa xòa của cậu ra sau tai, đầu ngón tay lướt khẽ lên làn da mềm như nước:

Không chỉ mỗi ngày. Mỗi giây, mỗi phút sắp tới, anh sẽ yêu em hơn từng giây, từng phút đã trôi qua.

Cậu không nói gì. Chỉ nhìn ông — ánh mắt long lanh đầy cảm xúc — rồi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi ông. Chạm môi thôi, nhưng dịu dàng, ấm áp đến mức khiến trái tim ông Luân như tan chảy.

Ông gần như ngừng thở trong một khắc. Rồi như bừng tỉnh sau giấc mơ đẹp nhất đời mình, ông bất ngờ siết lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người, và hôn lại.

Không còn dịu dàng nữa.

Ông hôn cậu sâu, mãnh liệt, đầy si mê như thể cả đời này chỉ có thể sống được nếu cậu ở đây, trong vòng tay ông. Ông phát cuồng vì cậu. Vì bờ môi ấy, mùi hương ấy, và cả cái cảm giác không thể sống thiếu này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...