Chương 23: Chap 22 (Ending)

Bầu trời thật xanh. Một màu xanh thanh tịnh đến nao lòng, điểm xuyết bởi ánh vàng ươm của nắng chiều, rơi rớt trên từng mái nhà, từng tán cây, từng bước chân người đang ngược xuôi. Nhưng với Hải, nó không chỉ là màu sắc. Nó là sự thinh lặng sau cơn giông, là khoảng không sâu hoắm phía trên đầu – nơi cậu có thể ném lên đó tất cả nỗi buồn, tất cả giông tố trong lòng, rồi đứng lặng ngắm nó bay đi.

Cậu bước ra khỏi cánh cửa trung tâm giam giữ, đứng trước bậc tam cấp như một người vừa vượt qua một cuộc vượt cạn. Khẽ nhắm mắt, cậu hít một hơi thật sâu. Không khí mùa hạ lùa vào lồng ngực, mang theo chút lạnh sót lại và hương hoa đâu đó trong gió. Cậu ngẩng lên, nhìn những cánh chim đang xé ngang trời, tự do, khoáng đạt, bình yên – một thứ bình yên mà có lúc, cậu tưởng mình không bao giờ chạm được tới nữa.

Bất chợt, một vòng tay ấm áp luồn qua eo cậu từ phía sau. Cánh tay to lớn, vững chãi và quen thuộc. Giọng nói trầm ấm vang lên, rất gần, rất dịu:

– Sao thế, em yêu?

Hơi thở của ông Luân phả nhẹ vào sau gáy, khiến cậu rùng mình nhẹ. Hải khẽ đặt tay lên bàn tay ông, ngón tay cậu đan hờ vào từng đốt tay thô ráp ấy. Cậu nhoẻn cười:

– Không có gì cả. Chỉ là... một cuộc tâm sự mỏng thôi.

Cậu hơi nghiêng đầu ra sau, giọng nhỏ đi một chút, như hỏi cho có:

– Sao anh vào rồi lại ra thế?

– Không thích. – ông Luân đáp, giọng thành thật. – Chả có gì để nói cả. Anh chỉ muốn đứng ngoài này để chờ em thôi.

Một sự yên tĩnh rất lạ bao trùm lấy cả hai người, như thể thời gian cũng dừng lại một chút để họ thở. Ánh nắng cuối ngày rọi vào mắt Hải, khiến chúng ánh lên sắc vàng như mật ong. Cậu nhìn về phía xa, giọng như gió thổi:

– Anh có muốn đi với em không?

Ông Luân nghiêng đầu, cười nhẹ:

– Đi đâu?

Cậu nói, miệng nở nụ cười dịu dàng, trong mắt có ánh lấp lánh của ước mơ trẻ nhỏ:

– Ra Hồ Tây. Lâu lắm rồi... em chưa được ra đó. Em muốn ngắm hoàng hôn ở đó. Thật lâu.

Không nói gì, ông cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má cậu, như một lời đồng ý. Hít sâu mùi da thịt quen thuộc đã khắc ghi vào tận tâm trí, ông đáp, giọng như lời hứa:

– Ừ. Đi.

Trên con đường dẫn ra phía Tây thành phố, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh dưới ánh chiều tà rực rỡ. Ông Luân ngồi sau vô lăng, tay trái giữ chắc tay lái, còn tay phải thì không hề rời tay Hải. Những ngón tay đan vào nhau, vừa vặn, ấm áp – như thể chúng sinh ra là để tìm thấy nhau ở đúng khoảnh khắc này.

Hải cũng nắm chặt tay ông, ánh mắt không rời khỏi ô cửa kính bên cạnh. Bầu trời đang chuyển màu – từ vàng rơm sang một dải cam rực rỡ. Mặt trời như một viên hồng ngọc đang chìm dần xuống lòng trời, kéo theo cả một biển ánh sáng rực rỡ như mộng. Gió lùa qua ô cửa hé mở, khẽ làm tóc cậu bay lòa xòa trước trán, thỉnh thoảng lại rối tung cả lên rồi rơi xuống má, xuống cổ – nơi mà bàn tay ông Luân vẫn thỉnh thoảng liếc mắt sang ngắm nhìn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...