Chương 4: Chap 3 (H+)
Hà Nội lại trở về nhịp sống thường nhật – đông đúc, vội vàng và ồn ào. Hải ngồi trong một góc quen thuộc của quán cà phê gần nhà, nơi có ô cửa kính lớn nhìn ra đường, ánh sáng dịu nhẹ len qua tán cây, chiếu lên mặt bàn gỗ ấm.
Trước mặt cậu là sách vở, máy tính và một ly cà phê đen đã nguội đi phân nửa. Nhưng cậu chẳng tập trung được. Trong đầu cứ chập chờn những hình ảnh đêm qua – nụ hôn khẽ, hơi thở đều đều của ông, ánh đèn mờ mờ, cảm giác mềm mại của làn da dưới môi cậu. Mỗi lần nghĩ lại, tim cậu lại thắt lại, không rõ là đau hay là rối bời.
Bất chợt, một tiếng ghế kéo ngay phía sau lưng khiến cậu giật mình. Hải ngẩng đầu, khẽ liếc qua tấm gương treo bên quầy pha chế. Có một cặp đôi vừa ngồi xuống bàn đối diện, lưng quay về phía cậu. Người đàn ông có dáng cao gầy, vai hơi xuôi xuống như đã quen với những gánh nặng trên đời. Tấm lưng ấy...
Thực sự là rất quen.
Rồi, người ấy lên tiếng, giọng trầm ấm, mang chút dịu dàng thân thuộc:
— Chỗ này đẹp quá em nhỉ? Anh cũng chưa vào đây bao giờ, nhưng đồng nghiệp anh giới thiệu là view đẹp, đồ uống cũng được.
Câu nói như một nhát dao bén lướt qua trái tim Hải. Không thể nhầm được. Là giọng của ông Luân. Chính là ông – bố của cậu.
Cô gái ngồi đối diện mỉm cười:
— Vâng, em cũng thích mấy quán kiểu yên tĩnh thế này. À, em tên là Loan, năm nay ba mươi tư, làm kế toán cho công ty dược.
— Còn anh tên Luân, năm nay là bốn lăm cái xuân rồi. Anh có một thương hiệu thời trang nhỏ và vừa.
—Chị phòng em bảo anh là người hiền lành, chỉ là hơi kiệm lời, đúng không?
Ông Luân bật cười, ngượng nghịu:
— Ừ thì... cũng đúng. Anh sống khép kín lắm. Trước kia bận đi làm, rồi còn nuôi con một mình... giờ mới bắt đầu nghĩ cho bản thân một chút.
Loan gật gù:
— Em hiểu. Chuyện cũ của anh... chắc cũng buồn.
Ông Luân thở nhẹ:
— Ừ. Vợ cũ của anh... cô ấy bỏ đi khi anh mất tất cả. Đến giờ anh cũng không oán hận gì, chỉ là... có thêm người bên cạnh thì chắc mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn.
Hải ngồi im lặng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Thì ra... đây là buổi xem mắt. Vậy mà ông không nói với cậu lấy một lời. Không nhắn tin, không thông báo. Cảm giác như mình bị gạt sang bên lề – đau, tủi thân, và cả... tức giận.
"Nếu bố muốn hạnh phúc... thì con đây mà. Nếu bố cần người đỡ đần... thì con vẫn luôn ở đây. Vậy tại sao phải là người khác?"
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu rung lên. Trái tim như thắt lại khi thấy màn hình hiện cái tên: Bố.
May mắn... cậu đã để máy ở chế độ im lặng.
Cậu đứng bật dậy, kéo khẩu trang lên, đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Trong lòng như có lửa cháy, ngổn ngang cảm xúc khó gọi tên.
Bình luận