Chương 5: Chap 4 (H+)

"Cạch."
Tiếng cửa vang lên, khẽ khàng nhưng lại như một tiếng sét trong lòng Hải. Cậu bật dậy khỏi giường, vội vã chạy ra ngoài phòng khách.

Là ông Luân.

Ông đứng đó, trong bộ vest nhăn nhúm, cà vạt đã nới lỏng, ánh đèn hành lang vàng vọt phản chiếu lên khuôn mặt ông – đỏ bừng vì rượu, ánh mắt mệt mỏi mơ hồ như không còn thực sự nhận ra thế giới xung quanh. Bước chân ông loạng choạng, cao lớn mà xiêu vẹo, mỗi bước tiến về phía cậu như một khối nặng đổ sụp xuống, kéo theo cả nỗi đau và sự bối rối dồn nén bấy lâu.

Hải chạy đến đỡ lấy ông.

Cơ thể ông đổ sụp vào cậu, toàn thân nặng trịch, mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc của ông xộc thẳng vào mũi cậu. Một thoáng chóng mặt. Một thoáng nghẹn ngào. Như thể thế giới bỗng nhiên chao đảo.

"Con...có tình cảm như vậy với bố sao? Làm sao đây? Làm sao bố có thể trốn tránh khi con luôn xuất hiện trước mặt bố như thế này?"

Ông khẽ cười, cười như thể tự giễu, rồi dụi đầu vào vai cậu.

Hải khựng lại. Chưa từng... chưa từng bao giờ ông Luân thân mật như vậy với cậu. Cái dụi đầu ấy, cái hơi thở ấy, từng cử động thân mật ấy – hoàn toàn vượt quá khuôn khổ của một người cha.

Cậu thì thầm, như để giữ lấy chút bình tĩnh:

- Bố say rồi... Sao lại uống nhiều như vậy? Con tưởng bố bỏ rượu rồi mà...

Ông không trả lời ngay. Chỉ áp má lên vai cậu, hít một hơi dài. Một sự mềm yếu lạ lùng. Một ông Luân mà Hải chưa bao giờ thấy – nũng nịu, gần gũi, như đứa trẻ lạc đường quay về tìm vòng tay cũ.

Rồi ông ngẩng lên, cậu cũng quay mặt sang, khuôn mặt cách cậu và ông chỉ vài phân, đôi môi hai người gần như đã chạm vào nhau. Hơi thở nóng nồng, ánh mắt nồng men và ngấn nước.

- Bố nghĩ... bố biết vì sao mình uống rượu rồi...

- Vì sao ạ?

Ánh mắt ông mơ màng dừng lại nơi gương mặt cậu.

- Vì bố uống cho một người... yêu bố. Yêu đến mức khiến bố phát điên. Một tình yêu không được phép tồn tại. Nhưng càng né tránh, bố lại càng không thoát ra nổi.

Hải nín thở. Trái tim đập nhanh hơn từng nhịp. Cậu biết ông đang nói gì. Và trong khoảnh khắc ấy... cậu gần như tin rằng mình không đơn phương.

- Người ấy... có từng ôm bố khi bố đau không? – Hải hỏi, rất khẽ. - Có từng nói với bố rằng... cho dù bố là ai, làm gì, thì họ vẫn sẽ ở lại không?

Ánh mắt ông Luân khẽ mở lớn. Cảm xúc hư gợn sóng trong đáy mắt ông.

- Con... có yêu bố không?

Hải nhìn ông, gương mặt đỏ ửng, bối rối nhưng không quay đi.

- Con đã luôn yêu bố. Nhiều hơn bố nghĩ. Rất nhiều.

Một nhịp im lặng dài.

Rồi... như một thứ gì đó vỡ tan trong lòng ông Luân.

Trong cơn say, những ranh giới mỏng manh bị bào mòn đến tột độ. Không phải vì ông không biết điều gì là đúng – mà bởi ông không còn đủ sức để giữ mình. Trong mắt ông lúc đó, Hải không còn là con trai nữa. Chỉ là một con người – duy nhất – từng yêu ông không điều kiện, từng ở bên ông những lúc ông gục ngã.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...