Chương 6: Chap 5 (H)

Ánh nắng bình minh đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt lên khuôn mặt ông Luân những vệt sáng chói gắt. Ánh sáng ấy khiến ông chậm rãi mở mắt.

Đầu ông đau như búa bổ. Men rượu chưa tan hẳn khiến từng tế bào trong đầu như rộn ràng búa gõ. Mọi thứ xung quanh vẫn mơ hồ, chập chờn như trong một cơn mộng dài.

Ký ức cuối cùng mà ông có... là tựa đầu vào vai Hải. Là vòng tay cậu đỡ ông – nhỏ bé mà ấm áp.

Nhưng... Ngay giây phút ông quay đầu sang bên cạnh – tim ông như ngừng đập.

Một tấm lưng trắng ngần. Đường cong mỏng manh ấy. Từng vết hằn đỏ nhạt nơi vai, sau gáy... tất cả đều không thể là giấc mơ.

"Khoan đã..."

Ông thì thầm, như thể chính ông không dám tin vào điều mình đang thấy. Bàn tay ông run rẩy kéo nhẹ tấm chăn xuống – và ngay lúc ấy, trái tim ông như bị xé làm đôi.

Là Hải.

Cậu nằm đó, yên bình như một đứa trẻ, không mảnh vải che thân. Cơ thể cậu và ông... hoà lại với nhau. Không còn khoảng cách.

Vậy là, việc ông tựa đầu vào vai của Hải không phải là kí ức cuối cùng. Bất ngờ, trí nhớ với việc ông hôn đắm đuối đôi môi của Hải, phá trinh đít con trai của mình, cướp đi lần đầu tiên của nó. Đã vậy, hình ảnh Hải mút chùn chụt con cu của ông chỉ để uống lấy những dòng tinh dịch béo ngậy đặc sệt, hay ông bắn tinh vào trong người con trai như cái cách ông đã từng làm với ả vợ cũ đáng chết kia càng làm ông cảm thấy ghê tởm chính bản thân.

Con cu khổng lồ của ông sáng ra đang vươn vai, ưỡn người mà cương cứng trong cái lỗ hậu của Hải. Bên trong cậu, từng thớ thịt nóng ấm như đang ngủ yên, thả lỏng không siết lấy đầu khấc của ông. Dù như thế, đầu khấc của ông tê dại, một thứ cảm giác như điện giật chạy ngang sống lưng ông khi ông từ từ rút con cặc ra.

"Phọttttttt"

Ngay khi khoảnh khắc ông rút cu ra, dòng tinh trùng của ông sâu bên trong cậu trắng đục, nhầy nhụa tuôn ra xối xả như suối nguồn.

Ông nghẹn thở.

Chậm rãi, như sợ sẽ đánh thức một cơn ác mộng, ông cúi xuống, đặt đầu Hải nhẹ nhàng lại lên gối. Tay ông run như chưa từng run đến vậy trong đời. Ông nhìn gương mặt cậu – say ngủ, ngây thơ, tin tưởng – và nỗi dằn vặt trong ông cuộn trào dữ dội như bão.

Ông ngồi dậy. Bàng hoàng.

Hơi thở ông dồn dập, như vừa chạy qua hàng ngàn cơn ác mộng. Bàn tay ông đưa lên mặt, rồi... "Chát!" – một cái tát đau điếng giáng xuống chính má ông. Không kiềm chế. Không nương tay.

"Mình đúng là quái vật..." – ông lẩm bẩm. Giọng nói rạn vỡ.

Từng bước chân của ông như bước trong địa ngục. Ông lết xuống giường, tay run rẩy nhặt từng mảnh quần áo vương vãi trên sàn – chiếc áo sơ mi nhàu nát, chiếc quần tây xộc xệch, thắt lưng văng ra tận góc phòng. Tất cả... như vật chứng của một đêm không thể tha thứ.

Mỗi lần ông cúi xuống, là một nhịp tim đau nhói. Là một hồi ức kéo về như lưỡi dao xé rách tim. Là hình ảnh gương mặt Hải cười dịu dàng với ông, gọi ông là "bố", ôm ông những đêm mưa. Tất cả... giờ đây trở thành một tội lỗi không thể rửa sạch.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...